Thời gian: Buổi chiều.
Địa điểm: Cổng honmaru.
Nhân vật: Saniwa, Yamanbagiri, Tsurumaru, Honebami, Namazuo, Konosuke, cộng thêm những người khác quan sát trong góc tối.
Tình cảnh: Yamanbagiri đang ôm saniwa, saniwa đang ôm Konosuke. Đối diện là Tsurumaru, Honebami, Namazuo và nhiều người khác trong góc tối đang ngỡ ngàng nhìn Yamanbagiri.
Namazuo: "Ngươi là ai!?"
Tsurumaru: "Oya, oya. Này thật đúng là dọa tới ta rồi đó. OvO"
Honebami nhìn chằm chằm tsukumogami xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc kia đột nhiên xuất hiện mà không ai phát hiện, nắm chặt đao, không nói gì.
Konosuke: Tại sao mọi chuyện lại thành thế này >__<||| !?
Yamanbagiri: Thôi xong! Đáng chết bản năng!....Mình phải làm gì đây? QAQ
Saniwa: Miêu miêu miêu?
-----Tua lại thời gian-----
"Ư~~" Vươn vai
Lâu lắm rồi cậu mới mơ một giấc mơ bình thường đấy, cho dù đó là mơ về lúc cậu còn nhỏ.
Yamanbagiri thấy hơi đói, liền tiện tay lấy một quả hồng trong rổ ăn.
'Cơ mà, hình như hôm nay saniwa đến nhỉ?'
Cậu tự hỏi khi đang ăn quả hồng, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài.
Mới đi ra Yamanbagiri đã phát hiện phần lớn người trong Honmaru đã tụ tập ở cổng.
Yamanbagiri cũng đi đến cổng (hóng chuyện), trốn ở nơi bí mật gần đó, cậu chờ đợi ngó xem saniwa lần này trông thế nào.
------------------------------------------------------------------
Tên tôi là Harry, ít nhất, là tôi nhớ như vậy.
Tôi là một cô nhi, được cha mẹ bỏ rơi ở cổng cô nhi viện.
(Thật ra là gia đình Durley bỏ rơi.)
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã gặp một con rắn tên Nagini (tôi gọi cô ấy là Nana) và cô ấy đã biến thành mẹ tôi (Nagini tự nhận là), dạy cho tôi rất nhiều điều.
Cô nhi viện nơi tôi ở là một nơi tốt, dù hay bị lờ đi nhưng nó không tệ như cô nhi viện của chủ cũ Nagini.
Cứ tưởng sẽ sống mãi trong cô nhi viện đến khi nhận thư của trường ma pháp nào đó gửi đến (Nagini nói, hình như chủ cũ của cô ấy là học sinh nơi đó) thì đã có sự việc đánh vỡ điều đó.
Điều đó, thay đổi cả nhân sinh của tôi, dẫn tôi đến nhà.
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm đó, viện trưởng kêu gọi tôi đến văn phòng cô ấy.
Khi vào phòng, ánh mắt tôi đầu tiên là nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ, hình như là vợ chồng, đang bàn điều gì đó với viện trưởng.
"A! Midori, con đến rồi à, lại đây ta giới thiệu cho con hai người này."
Viện trưởng vui hớn hở gọi tôi.
Và vâng, bạn không nghe lầm đâu.
Midori là tên tôi ở cô nhi viện, còn lí do tại sao tôi một người nước anh và cô nhi viện cũng ở nước anh mà tôi lại có tên nhật còn là tên con gái?
Tất cả là do viện trưởng là người nhật lại anh nên đại đa số những người không có tên trong cô nhi viện sẽ được đặt tên nhật hoặc anh tùy ý.
Tôi thì do khi lớn lên để tóc dài quá và khi còn được nhận vào cô nhi viện, viện trưởng nhìn mắt tôi lại do già rồi nên lầm lẫn giới tính đã đặt tên tôi như thế.
(Midori: màu lục.)
Trở lại chuyện chính, tôi đi đến bên viện trưởng, im lặng nhìn hai người đối diện chờ viện trưởng giới thiệu hai người nhìn không có ý tốt này.
Cơ mà chưa đợi viện trưởng mở miệng nói chuyện, trước mắt tôi đã tối sầm.
------------------------------------------------------------------
Người phụ nữ bất đắt dĩ nhìn hai người trước mặt bất tỉnh, nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Này, chúng ta chưa nói gì với thằng bé về Saniwa mà ông làm thế có ổn không vậy, Fox?"
Người đàn ông, Fox hừm lạnh.
"Không cần giải thích cho nó mệt, Black, bộ cô quên còn có thứ gọi là Konosuke hả?"
Nói lại kinh thường nhìn đứa trẻ.
"Với lại linh lực đứa nhỏ này cũng bình thường, vào tòa bổn hoàn nào cũng sẽ như nhau làm bình cung cấp linh lực thôi, mất thời gian làm gì, đi thôi."
Nói rồi xách đứa trẻ đi.
Black bất đắt dĩ, lấy cái máy điều chỉnh kí ức viện trưởng, rồi mới đi theo Fox về tổng bộ, hoàn toàn không nhận ra còn một sinh vật sống nhìn hết thảy trên người đứa trẻ.
------------------------------------------------------------------
Ở vũ trụ kế bên.
HP thế giới ý thức-Merlin đang tức giận quơ chân múa may với gương, mắng.
"Cái bọn nhãi ranh chơi bẩn bọn mày sao lại dám bắt cóc con ông hả?! Dựa vào cái gì?! Cái thế giới dơ bẩn kiểu kia lại dám đụng tay vào con ta! Ta ****, ****, ****....."
Arthur bất đắt dĩ nhìn Merlin, đợi Merlin xả hơi xong liền đến an ủi trong khi đang nghĩ những cách hố tử thế giới đó.
"Mer, thôi nào em, không phải thằng oát hắc ma vương đã đi theo con chúng ta rồi sao? Không sao đâu em, với lại xí nữa chúng ta sẽ đi bàn chuyện với chủ thần nữa, ngoan, không đi nhanh con ta sẽ bị hố đó."
Merlin nghe vậy bình tĩnh lại, khôi phục hình tượng ôn hòa của mình, cười
"Anh nói đúng, Arthur, chúng ta cần phải hảo hảo nói chuyện với tiểu • chủ • thần."
Xong rồi đi nhanh đến cổng dịch chuyển với Arthur thở dài lắc đầu theo sau.
------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đến, chúng ta cùng thắt nến cho chủ thế giới ý thức, chủ thần nào, ai biểu người trong vũ trụ hắn quản hạt bắt cóc nhầm con trai yêu dấu của người mạnh hơn hắn làm gì? [Vui sướng khi người gặp họa.jpg]Chủ thần: Người này thật là ta thân gia trưởng sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Touken ranbu + HP ] Cuộc sống của Yamanbagiri trong bổn hoàn hắc ám [Tạm Drop]
FanfictionYamanbagiri từ lâu đã luôn mơ những giấc mơ kì lạ. Chính vì điều đó nên cậu không thể hảo hảo ngủ được. Những giấc mơ đó luôn mơ hồ, có những lúc cũng rải rác nên cậu cũng không rõ lắm nội dung trong giấc mơ. Nhưng nhân vật chính trong những giấc mơ...