Chap 13: Bí mật của Gokotai.

565 63 6
                                    

Tò mò ôm Konosuke, cậu thử đáng thức nó.

Konosuke mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở miệng đáng yêu ngáp.

Đứa trẻ trong gương cũng ngáp một cách đáng yêu.

Trong ngoài đều dễ thương.

Yamanbagiri suýt nữa cầm giữ không được mà úp mặt vô bờ lông mềm mại mượt mà khác với nhóm tiểu lão hổ kia (của tiểu lão hổ là mềm mại lông xù xù).

Bất quá bây giờ mặt cậu đã hơi đỏ nên, não suýt đơ với những dòng ý nghĩ 'Hảo đáng yêu hảo đáng yêu hảo đáng yêu...' lặp qua lặp lại.

Midori hoàn hồn, nhận ra người đàn ông bí ẩn trong gương kia đã biến mất.

Hình như là từ khi bóng hình của người đó xuất hiện trong gương?

Nhìn lại gương, Midori phát hiện người điên cuồng kéo vang cảnh báo của cậu cũng biến mất, thay vào đó là thanh niên tóc vàng quen thuộc.

Giống như lúc đó là ảo giác vậy.

------------------------------------------------------------------

Chưa kịp nghĩ gì, Midori lại cảm thấy một điều gì đó quen thuộc sắp diễn ra.

Thế là sau đó, trong căn phòng im lặng, một tiếng thập phần gây chú ý nổi lên.

"Ục ục réo~~"

Midori:... Đáng chết cái tật xấu (mỗi khi đói là bụng đáng trống) này!

Yamanbagiri nhìn ra cửa sổ (bên ngoài nhìn là bức tường nên không cần lo bị phát hiện).

Ân, đúng là đã tối rồi...

"Saniwa-sama, xin thứ lỗi cho tôi vì quên về việc bữa tối, tôi sẽ đi tìm thức ăn giờ, xin ngài hãy ở im trong này nha."

Nói câu dài nhất từ khi cậu được triệu hồi đến giờ, cậu dặn tiểu Saniwa rồi thả Konosuke xuống, nhặt đám tiểu lão hổ, rồi dự định đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, cậu như lơ đãng hỏi:

"Saniwa-sama, tôi có thể hỏi tên xưng hô của ngài không?"

"Midori."

"Vậy Aruji-sama, ngài nhớ ngoan ngoãn chờ nha~."

Không ai nhận ra, sự hơi thay đổi trong giọng nói của cậu...

...Và ẩn dưới mái tóc, cặp kia vô cơ chất lam đồng.

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri hơi nghi hoặc xoa xoa mi tâm.

Sao thấy hơi đau đầu vậy ta?

Thành công trốn thêm một đợt người tìm kiếm, cậu tạm bỏ qua vấn đề này.

Dù sao trước đây cũng có trường hợp này.

...Cũng chỉ là không hiểu sao lần nào cũng là khi Honmaru có Saniwa mới xuất hiện mà thôi.

...Cũng chỉ là những lần đau nhất là khi Saniwa chết thôi.

Tiếp tục lên đường, cậu lại theo bản năng mà quên vấn đề này.

'Phải nhanh lên thôi, không Midori-sama sẽ chết đói mất.'

Nghĩ xong, trong đôi mắt hơi hiện lên nghi hoặc.

'Nhưng mà sao...mình biết tên ngài ấy ta?'

'Rõ ràng...mình chưa hỏi a?'

Cậu ngừng nghi hoặc khi một trong tiểu lão hổ lại làm phiền cậu.

------------------------------------------------------------------

Gokotai dừng lại, như cảm nhận được gì, hơi đáng yêu nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên bối rối.

Mới vừa lật xong một cái thùng giấy Yaren vừa vặn nhìn thấy, tò mò hỏi:

"Sao vậy Kai?"

(Kai: xưng hô ngắn lại của Gokotai được các ca ca sủng đệ đặt cho.)

Con út của nhà Awataguchi nhìn người anh Boss ẩn hình của mình, nói những gì mình mới cảm nhận được.

"Em mới cảm nhận được thông tin của một trong tiểu lão hổ ạ, Yagen-nii."

"Chỉ là...nó hơi kì lạ?"

------------------------------------------------------------------

Một trong những kĩ năng của Gokotai là trao đổi thông tin với nhóm tiểu lão hổ.

Những gì cảm nhận, nghe, nhìn sẽ trao đổi với nhau giữa lão hổ với Gokotai.

Hơn nữa bởi vì tiểu lão hổ là động vật săn mồi nên khả năng thu nhập thông tin của chúng cao hơn Gokotai.

Tóm lại, có một Gokotai là có một nguồn thu nhập thông tin cao hơn mấy tantou nhiều.

Do đám chính phủ thời gian lúc kí Gokotai thì coi thường đám tiểu lão hổ, coi chúng chỉ là sủng vật nên cho đến giờ chỉ có gia đình Awataguchi là biết điều này.

Cũng do khi mới được triệu hồi thì nhóm tiểu lão hổ sẽ theo bản năng mà quan sát Saniwa, tiến đến quyết định có mở kĩ năng này hay không nên hầu như không ai biết là Gokotai có kĩ năng này.

Chính vì tiểu lão hổ là người quyết định công tắc kĩ năng này nên mỗi khi Gokotai đánh thương đi tìm đều rất khó tìm thấy tiểu lão hổ.

Cơ mà lâu lâu do phởn quá thì đám tiểu lão hổ sẽ lỡ tay cung cấp thông tin cho Gokotai.

Tỉ như bây giờ.

Hoàn toàn không phát hiện mình sắp bị bại lộ bởi heo đồng đội Yamanbagiri hắt xì.

"Are?"

Nhìn cái đám đang nháo loạn trên người cậu, Yamanbagiri nghĩ chắc là do ngửi trúng lông thôi nên bỏ qua.

[ Touken ranbu + HP ] Cuộc sống của Yamanbagiri trong bổn hoàn hắc ám [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ