Chap 5: Saniwa sắp đến.

529 58 4
                                    

Mikazuki nhìn thiết bị thông tin xuất hiện một thông báo, nở nụ cười.

Hử? Thú vị~, cần phải báo cho mọi người mới được.

Đứng lên, Mikazuki đi ra ngoài để kêu gọi huynh đệ nhà mình.

------------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy bất ngờ khi cảm nhận được sự kêu gọi từ tập hợp linh.

(Tập hợp linh: Danh như ý nghĩa, là chuông để tập hợp/kêu gọi tất cả mọi đao kiếm trong bổn hoàn kể cả đao kiếm chưa cột chuông đến địa điểm chuông được rung lên. Mỗi bổn hoàn sẽ có một cái, không thể hỏng được.)

Bình thường khi tsukumogami được rèn ra bên người sẽ tặng kèm chiếc chuông tượng trưng cho mình để cột lên trong phòng để chuông (chuẩn xác hơn là bên cạnh cổng dịch chuyển hoặc đại sảnh).

Nếu có việc gì với mỗ đao kiếm có thể rung lên chuông của họ để kêu, chỉ khi có việc gì quan trọng để thông báo mới dùng tập hợp linh.

Cậu sốt ruột ngồi dậy chỉ để cảm giác đến có một đám lông xù xù trên người mình, cúi đầu nhìn lại, năm con tiểu lão hổ đang đè trên người cậu.

Nhíu mi, cậu bất đắc dĩ ôm cả năm con lên, chạy đến đại sảnh (cẩn thận tránh mọi người), bỏ quên cái rổ chứa những quả hồng kia.

Khi gần đến phòng tập hợp, cậu thả xuống đám tiểu lão hổ để chúng đi đến bên chủ mình rồi tìm chỗ trốn.

------------------------------------------------------------------

Ở đại sảnh, Mikazuki, Kogitsunemaru, Tsurumaru đang đứng trước mọi người với Mikazuki ở giữa.

Ichigo: "Có tin tức gì sao, Mikazuki ?"

Gật đầu, Mikazuki bình tĩnh lại tung một quả bom với mọi người ở đây.

"Sáng nay ta nhận được tin tức là ngày mai sẽ có saniwa mới đến đây."

Saniwa?!

Nghe thế, đồng tử trong mắt Yamanbagiri chợt biến thành dựng đồng, mang sắc thái của động vật máu lạnh.

Nhưng cậu không nhận ra điều này mà vẫn tiếp tục nghe lén mọi người.

Mọi người bắt đầu xôn xao, náo loạn lên.

------------------------------------------------------------------

Souza: "A, saniwa sao, họ vẫn dám đến đây sao?"

Nói xong, y cười lạnh, cái xương đuôi nhẹ nhành que quẩy, bằng chứng của một trong những việc các Saniwa trước làm.

Higekiri: "Saniwa sao? Không biết lần này ra sao ta?"

Hắn vẫn nở nụ cười, nhớ về thanh kiếm hoàn toàn lâm vào ngủ say trong phòng, hắc khí lại bắt đầu tản áp xung quanh.

Gokotai lẩm bẩm với tiểu lão hổ trong tay, tay lại bất giác túm chặt góc áo Ichigo.

"Không biết chủ nhân mới như thế nào nhỉ?"

Ichigo cười xoa đầu trấn an Gokotai.

Nếu saniwa lần này lại......

Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hiền hòa chợt hiện lên một tia lạnh lẽo.

[ Touken ranbu + HP ] Cuộc sống của Yamanbagiri trong bổn hoàn hắc ám [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ