Trước một khắc thanh kiếm nào đó vẫn ở đây, sau một giây thì chỗ đó không có một bóng người.
"..."
Ngây ra hồi lâu, Tsurumaru mới phản ứng lại đây.
"Oya, rắc rối rồi đây."
Rốt cuộc nếu Saniwa mới đến là một đứa trẻ thì còn có khả năng sửa chữa lại, bây giờ bị cướp mất thì hơi phiền phức.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở chỗ nào đó trong Honmaru, Yamanbagiri ôm Saniwa nhẹ nhàn đi, nếu xem nhẹ thân thể không dễ phát hiện cứng đờ lên thì đúng là trong nhẹ nhành thật.
Saniwa trẻ, Midori, nhìn người tóc vàng bí ẩn vừa mang mình ra khỏi chỗ đầy sát khí kia, im lặng không biết suy nghĩ gì.
Konosuke run run nhìn những chuyển biến vừa nãy, nhược nhược mở miệng.
"S-Saniwa-sama, người cần phải kí khế ước với honmaru trước đã."
Thế là có hai (ba?) đôi mắt quay sang nhìn nó.
Thân thể Konosuke run hơn những vẫn kiên cường nói.
"Mỗi Saniwa đều phải kí khế ước với honmaru để hiểu biết hết về tình trạng ở honmaru, khế ước đó có thể kí ở phòng Saniwa hay cây vạn năm anh, Saniwa-sama, ngài muốn kí ở đâu ạ~?"
Đến cuối thì cố gắng bán manh bằng cách nghiêng đầu.
Yamanbagiri - kẻ cuồng động vật (nhất là có lông) - Kunihiro đã gục trước sự dễ thương này.
Não cậu bắt đầu tính toán khoảng cách từ chỗ này đến hai nơi đó, trên đường có những chỗ trốn nào, đám đao kiếm kia khả năng sẽ ở chỗ nào nhiều nhất bây giờ.
Sau đó quyết định chọn phòng Saniwa, tuy chỗ xa hơn so với cây vạn năm anh ở vị trí hiện giờ này nhưng số người ở đó là ít nhất và dù có người trông coi thì cậu có một đống cách lẻn vô, với lại đó là nơi nhiều chỗ trốn trên đường nhất.
Với lại, Yamanabagiri nhớ về các Saniwa trước đều là kí ở cây anh đào.
Khả năng lớn tất cả vẫn chưa biết là còn chỗ khác để kí kết khế ước.
Thế là trước khi Midori trả lời Konosuke thì đột nhiên lại cảm thấy sự không trọng cảm quen thuộc.
Không quen thuộc sao được đây là cảm giác lúc cậu mang Midori trốn khỏi đám đao kia mà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi sự không trọng cảm biến mất, Midori thấy mình đang nhìn một căn nhà hai tầng, cũng tơi tả như mấy nhà kia nhưng có gì đó trong cậu bảo nó khác biệt.
Trước cửa không có ai nên Yamanbagiri đi đến đẩy cửa...
...Và im lặng nhìn mảng còn lại của cách cửa trong tay cậu.
Yên tĩnh một hồi lâu, cậu vứt mảnh vỡ xuống, bình thản bước qua xác cái cửa vào trong.
Đi lên tầng hai, cậu mở cửa ra, cùng lúc đó cậu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Touken ranbu + HP ] Cuộc sống của Yamanbagiri trong bổn hoàn hắc ám [Tạm Drop]
FanfictionYamanbagiri từ lâu đã luôn mơ những giấc mơ kì lạ. Chính vì điều đó nên cậu không thể hảo hảo ngủ được. Những giấc mơ đó luôn mơ hồ, có những lúc cũng rải rác nên cậu cũng không rõ lắm nội dung trong giấc mơ. Nhưng nhân vật chính trong những giấc mơ...