Unstoppable ( 2 )

14.3K 954 51
                                    

" Ư ... chậm một chút..."

" Thả lỏng... em sắp cắn đứt tôi luôn rồi. "

" Đừng mà..."

" Tôi...a... không chịu được nữa......"

Một đêm cuồng loạn trong cơn say.

Ánh sáng len lỏi theo khung cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng kết thúc một đêm tươi đẹp.

Vương Nhất Bác bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh giấc. Hắn vốn ngủ tương đối tĩnh.

Hắn xoa xoa thái dương mở mắt nhìn đồng hồ.

" Chín giờ sao ? "

Vẫn còn sớm.

Hắn nhìn sang người bên cạnh còn đang say giấc nồng, khẽ vuốt mái tóc đen mượt mà một chút, đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Hắn rất nhanh liền trở ra, xốc chăn lên bước lên giường ôm mĩ nhân vào lòng. Đêm qua bị mỹ nhân làm hắn thần hồn điên đảo một phen. Đã lâu rồi hắn mới lại có cảm giác thoả mãn này. Nhưng cũng chưa từng thoả mãn như vậy, chính là xúc cảm mà trước giờ hắn chưa từng có. Một loại xúc động rất muốn đem cậu về làm của riêng hắn...

Người trên giường bị hắn làm cho thức giấc. Người nọ khó chịu hừ một cái đáng yêu, hai hàng mi dài cong vút từ từ mở ra. Đôi mắt cậu long lanh như màn sương khẽ đưa mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy tim hắn vừa chậm đi mất một nhịp. Vốn dĩ cảnh tượng đẹp nhất trong lòng hắn chính là nghệ thuật khoả thân tuyệt mĩ, nhưng giờ đây có lẽ mãi mãi ánh mắt này chính là chân lý mà mười năm qua hắn tìm kiếm.

Cậu khẽ động đậy thân thể muốn bước xuống giường vô tình làm rơi chiếc chăn. Hai thân thể trần trụi không một mảnh vải che đậy. Cậu hơi đỏ mặt mà nhìn hắn. Hắn cũng chăm chú nhìn cậu. Hắn bất giác nở nụ cười nhìn thân thể hoàn mĩ đầy dấu hôn trước mắt.

" Dậy đi nào tiểu mĩ nhân, một mình tôi cô đơn lắm. "

" Mấy giờ rồi ? "

" Chín giờ ba mươi. "

" Ừ. "

Vương Nhất Bác nhìn mỹ nhân chật vật bước xuống giường trong lòng thập phần thoã mãn. Tuy đã nhìn rất nhiều cơ thể trần trụi khác nhau nhưng hắn lại đặc biệt yêu thích cơ thể của cậu. Thân hình vô cùng cân xứng, hơn thế nữa lại rất hợp khẩu vị với hắn.

Hắn bất giác liếm môi nhớ lại mùi vị tuyệt vời đêm qua. Những nụ hôn nóng bỏng cùng hai thân thể va chạm dính sát nhau không một khe hở. Người kia nằm dưới thân hắn mà yếu đuối thở dốc... tất cả đều khiến hắn thần hồn điên đảo.

Cậu rất nhanh liền trở lại.

Khuôn mặt trông có sức sống hơn. Mĩ nhân rất tự nhiên mà bước đến đầu giường cầm lấy bao thuốc lá của hắn rút ra một điếu, châm lửa. Dáng vẻ hút thuốc vẫn xinh đẹp như vậy...

Vương Nhất Bác nhìn cậu không nói gì cả, mỹ nhân này dường như khó hiểu hơn hắn tưởng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi hấp dẫn hắn. Cơ thể hoàn mỹ trần trụi trước mắt này hôm qua đã đung đưa dưới thân hắn cả đêm, huống chi cậu đẹp như vậy làm sao hắn có thể kiềm lòng ?

Tách...

Mĩ nhân nghe tiếng máy ảnh liền vô thức quay đầu lại nhìn hắn. Hắn rất nhanh liền bắt được một khoảnh khắc tuyệt vời.

" Đôi mắt của em, rất đẹp..."

" Đang nghĩ gì sao ? "

Vương Nhất Bác buông điện thoại, bước xuống giường từ phía sau ôm lấy cả cơ thể cậu vào lòng, gục đầu lên vai cậu mà liếm liếm. Đôi mắt cậu khẽ động một chút, cánh tay cũng quăng luôn tàn thuốc xuống đất.

Cậu hơi nghiêng mặt qua liền đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn. Tâm tình không tự chủ được mà cảm thấy thoải mái liền nở nụ cười quen thuộc. Cánh tay thon gầy bắt lấy cằm hắn kéo về phía mình, hai người cùng nhau say sưa hôn môi.

A...

Hắn không nhịn được mà cắn lên nốt ruồi của cậu một cái, lại vuốt ve cặp mông đầy đặn một chút sau đó mới thoả mãn buông cậu ra.

" Em nhất quyết không cho tôi biết tên em sao ? "

Vương Nhất Bác gãi gãi tóc lười biếng nhìn cậu cài lại quần áo. Cậu nhìn hắn không nói, dường như mỹ nhân vốn là người kiệm lời. Cậu khoác lại áo khoác ngoài trở về bộ dáng thanh lịch, sạch sẽ trước đó chỉ có cánh môi hơi sưng lộ điểm nghi vấn.

" Có duyên ắt sẽ gặp lại... "

Mỹ nhân cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ rồi nhanh chóng buông ra.

" Tạm biệt... đêm qua rất tuyệt, cảm ơn anh. "

Mĩ nhân xoay người rời đi, trước khi ra cửa không quên ngoảnh lại nhìn hắn một lát.

" Tôi sẽ nhớ em...
...Lần sau gặp có thể cho tôi biết tên không ? "

" Hi vọng tôi cũng vậy... Đương nhiên có thể... "

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân ngày một xa dần...

Vương Nhất Bác nhìn trần nhà trầm mặt trông phút chốc, hắn bị tiếng chuông điện thoại kéo trở lại với thực tại...

" Vương lão sư, cậu chuẩn bị một chút... sắp đến giờ hẹn với bên kia rồi ấy... "

" Được... cô cứ đến đó trước tôi sẽ đến sau. "

" Vâng. "

Vương Nhất Bác say mê mà nhìn ngắm tấm ảnh trong điện thoại.

Hắn nhìn chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi vị đêm qua trong lòng chợt cảm thấy nuối tiếc...

" Tôi sẽ gặp lại em... sớm thôi... "

" Alo, Chiến Chiến à sắp muộn rồi đó em nhanh nhanh lên. "

" Em biết rồi chị. Tại chỗ này tắt đường quá. Tầm mười lăm phút nữa em tới..."

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa tranh thủ xem trước nhãn hàng hôm nay cậu chụp ảnh quảng cáo. Phong cách có vẻ như đúng cái cậu muốn đấy. Sẽ tuyệt lắm đây...

Photo : W Studio

Tiêu Chiến nhìn lướt qua tên người chụp ảnh liền bất giác cười lớn...

Lại trùng hợp vậy sao ?

" Vương Nhất Bác, nhanh như vậy ta gặp nhau rồi..."

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ