Tiêu lão sư, chờ đã... ( 7 )

12.1K 762 73
                                    

*Reng...reng...reng*

Tiếng chuông điện tử vang lên ba lần, bài thi cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng xì xào to nhỏ bàn tán về bài thi phút chốc vang lên rôm rả. Từng dòng người hối hả nối tiếp nhau nô nức ra về.

" Này Vương Nhất Bác cậu năm nay thủ khoa không ? "

Đại Vũ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chậm rãi bước đi phía trước mình không xa liền nhanh chóng chạy lên huých vai cậu một cái. Vương Nhất Bác thường ngày sẽ cho Đại Vũ ngay một cú đá, nhưng hôm nay ngoại lệ. Gương mặt cậu thẫn thờ ậm ừ mà gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại Đại Vũ đang ngơ ngác tự nhéo mình vài cái xem có phải đang nằm mơ không ???

Tiêu Chiến à, anh ăn cơm chưa ?
Em thi xong rồi đấy.
Đề khá vừa tầm , em nghĩ là mình đủ đạt rồi.
Anh còn nhớ lời anh nói không ? Chuẩn bị tinh thần đi...
Anh đâu rồi ?
Em nhớ anh...
Nhớ sắp điên rồi...
Mau về với cún con của anh đi.
() / uỷ khuất /

...
Vương Nhất Bác lăn lộn trên chiếc giường lớn, tay hoạt động không ngừng soạn tin nhắn gửi đến cho Tiêu Chiến. Mỗi ngày đều là những câu hỏi quen thuộc như vậy, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Tiêu Chiến căn bản không được dùng điện thoại, vì tính chất bảo mật tuyệt đối cùng với tính công tâm nhất cho kì thi tất cả giám khảo đều bị thu điện thoại. Lần gần đây nhất anh nói chuyện điện thoại cùng cậu đã là hơn một tuần rồi...

" Này Vương Nhất Bác, lễ tốt nghiệp sắp tới còn thiếu một tiết mục nữa. Tôi nhớ cậu đàn cũng hay đó, thể hiện chút không ? "

Thiếu Phong lần này phụ trách các tiết mục đêm tốt nghiệp, vô cùng hăng hái đốc thúc Vương Nhất Bác bên cạnh. Đại Vũ ngồi đối diện tưởng là mình nghe lầm trợn mắt nhìn Thiếu Phong.

" Cái gì ? Vương Nhất Bác biết đàn ? "

Thiếu Phong bật cười gõ đầu Đại Vũ một cái.

" Tại cậu không biết đấy, cậu ta còn hát rất được nữa. "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phì cười quay sang gật gật đầu. Dù sao cũng muốn thể hiện với người nọ một chút chứ...

Tiêu Chiến à, anh ăn tối chưa ?
Đã hơn hai tuần rồi vẫn không gọi cho em, anh đúng là đồ đáng ghét.
Sắp tới lễ tốt nghiệp rồi đấy.
Anh phải về kịp đó.
Cún con nhớ anh lắm rồi anh có biết không ?
...
Ngủ ngon, em yêu anh.
(*'︶'*)

" Ngốc..."

Ở một nơi cách Vương Nhất Bác hai giờ bay, Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Sau khi hoàn tất công việc cuối cùng sớm hơn dự kiến, anh thở phào nhẹ nhõm nhận lại điện thoại từ tổng thanh tra. Điện thoại vừa khởi động, muốn gọi cho tiểu tử ở nhà một chút, liền vang lên chuông tin nhắn liên hồi. Tiểu tử ngốc này chắc là đang lăn lộn, mè nheo ở nhà rồi... Nghĩ đến đây khoé môi anh tự động cong lên vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ