Yêu Anh, Sủng Anh

28.2K 1K 116
                                    

Sân bay Nam Kinh một buổi chiều đầu tháng mười một trời lộng gió hành khách vẫn tấp nập như mọi ngày . Có điều thời tiết trở lạnh rồi.

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi máy bay, đầu óc vẫn hơi chóng mặt một chút nhưng thần sắc vẫn có thể miễn cưỡng tươi tỉnh một chút. Trận ốm vừa rồi dường như đã lấy đi hơn một phần ba sức lực của cậu. Vì lịch trình được giữ kín để hạn chế fan tư sinh cùng phóng viên gây rối, Vương Nhất Bác cùng trợ lý rất nhanh bước vào cổng VIP đi ra ngoài.

Đã ngồi yên vị trong xe, cậu thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, bao lâu rồi mới có cảm giác yên bình này nhỉ ? Tâm tình không tự chủ liền vui vẻ thêm một chút mà nở nụ cười.

Anh vệ sĩ ngồi đằng trước trông thấy khuôn mặt vui vẻ kia, lại được một phen mở mang tầm mắt. Thiên a, đây là khuôn mặt của người đang yêu sao ? Con cũng muốn thử...

" Nhất Bác, hôm nay tâm tình thật tốt a. "

Anh lái xe bên cạnh cũng không nhịn được và trêu Vương Nhất Bác một tí.

" Còn phải nói sao, không nói thì ai cũng biết vì sao mặt nó hôm nay trông hớn hở thế kia. "

Chị Khang đang ăn socola liếc liếc sang Vương Nhất Bác đang say mê bấm điện thoại bên cạnh mà bĩu bĩu môi. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhắn tin, đọc xong dòng tin nhắn mới vừa nhận lại cười lớn một trận làm chị Khang suýt nữa phun hết ra ngoài.

" Vương Nhất Bác cậu có còn là người không ? "

" Anh Chiến, mọi người đều bắt nạt em... "

Chị Khang sau khi nghe Vương Nhất Bác dùng giọng uỷ khuất voice chat với " người mà ai cũng biết là ai kia " quyết định ngừng ăn và đeo tai nghe đi ngủ.

Tính đến nay đã hai năm, nhanh thật. Chị chính là người đầu tiên nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt của Vương Nhất Bác. Theo nó lâu như vậy, còn ai hiểu nó hơn chị ? Thế là chị hỏi thẳng.

" Em và Tiêu Chiến có vấn đề ? "

Không ngoài dự đoán của chị, Vương Nhất Bác thẳng thắn gật đầu kéo ra sợi dây chuyền giấu bên dưới cổ áo.
Chị thở dài xoay người rời đi, cũng không có định cấm cản hay khuyên ngăn. Bởi chị quá hiểu tính thằng bé, cũng hiểu được Tiêu Chiến đối với nó có bao nhiêu quan trọng. Và quan trọng hơn hết chính là lần đó nhìn thấy Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác phía sau hậu trường, Nhất Bác ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt anh mà hôn lên một cái. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy bản thân rung động. Chị nhìn sang Vương Nhất Bác trẻ con bên cạnh mà thở dài.

Đây là cùng một người sao ?

Chị chợt nhớ đến câu kia người đó nói quả thật không sai.

Vương Nhất Bác chính là ma quỷ !!!!!

Cuối cùng cũng về tới khách sạn, Vương Nhất Bác theo thói quen liền che kín cả khuôn mặt mà bước xuống xe. Chị Khang cầm thẻ phòng trong tay tiến đến đưa cho tiểu vương tử nhà mình.

" Đây 1005, cái này cho cậu..."

" Vâng, cảm ơn chị. "

Vương Nhất Bác khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày mà nhận lấy, nhưng trong lòng không ngăn được một trận vui vẻ mà thu dọn hành lí nhanh chóng về phòng.

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ