Venus Marble ( 4 )

8.5K 640 47
                                    

" A..."

Tiêu Chiến bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc. Xung quanh đột nhiên trở nên tối sầm khiến anh có chút choáng váng.

" Cảm thấy quen thuộc không ? "

Có tiếng Vương Nhất Bác từ phía sau truyền tới. Một nụ hôn nhanh chóng hạ xuống bờ vai gầy mỏng manh của anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua thân thể trần trụi làm anh có chút phát run. Thân thể Vương Nhất Bác vẫn lạnh băng như vậy khiến anh rùng mình một chút.

Vương Nhất Bác đặt nụ hôn sâu dần, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy thân thể trơn mượt kia. Thân thể có chút kích động mà run lên một chút, bàn tay càng siết chặt cơ thể Tiêu Chiến vào lòng.

" Rốt cuộc anh là ai ? "

Tiêu Chiến hơi mơ màng, nhưng tâm trí vẫn thanh tĩnh. Người kia chỉ cười, không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy nụ cười này lạnh lẽo hơn thường ngày vài phần...

" Anh là bóng tối ...còn em là ánh sáng..."

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai người dưới thân một cách chậm rãi và điềm tĩnh. Bàn tay mang theo hơi lạnh vuốt ve khắp thân thể trần trụi của Tiêu Chiến khiến anh không tự chủ mà rên nhẹ. Đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ đang lăm le con mồi, sẵn sàng lao đến cấu xé anh bất cứ lúc nào.

" Anh... a ... "

Người kia liếm lên tấm lưng trần trụi của anh từng chút một. Hai vết sẹo dài song song nhau được Vương Nhất Bác tỉ mỉ hôn lên âu yếm. Ba vết sẹo trước ngực cũng được bàn tay lạnh kia xoa xoa.

" Em nói chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào..."

Tiêu Chiến gồng mình chịu đựng vết cắn trên vai... Cổ đau quá. Nhưng tim cũng nhói lên một chút. Lời này của Vương Nhất Bác nghe có chút quen tai...

" Hư..."

Anh lắc đầu rên lên khi Vương Nhất Bác xoay người vòng lên phía trước. Đôi môi lạnh băng nhanh chóng áp vào đôi môi ươn ướt của anh mà mút lấy hương vị ngọt ngào. Bàn tay bên dưới cũng tìm kiếm, bao lấy nơi đang ngẩng đầu theo từng tiết tấu người kia va chạm.

Tiêu Chiến vô thức ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy sự đau khổ cùng tuyệt vọng trong đôi mắt nhuốm màu máu. Kể cả đôi bàn tay cùng đôi môi lạnh băng đang vuốt ve cơ thể anh, anh cũng muốn triệt để nắm lấy. Bản thân không thể kháng cự trước sự tấn công mạnh mẽ của người kia...

Bản thân chắc chắn đã mất trí rồi...

" Anh đã chờ ngày này rất lâu, tiểu Vương tử..."

Tiểu Vương tử...

Giọng nói mang theo chút hơi trầm đưa Tiêu Chiến triền miên vào cơn mê.

Dường như đã rất lâu không có ai gọi như vậy...

Thân thể chìm vào khoái cảm quen thuộc. Người kia rốt cuộc nhịn không được nữa, đem chính mình tống vào. Tiêu Chiến trợn mắt chịu đựng cảm giác xé rách bên dưới. Đau nhưng thống khoái tột cùng...

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ