Venus Marble ( 5 ) - END

9.5K 622 17
                                    

Ngoại truyện :

Trời tháng mười đầu đông lạnh lẽo và yên tĩnh. Trên mặt hồ yên ả không còn gợn từng đợt sóng lăn tăn, chỉ còn lại một lớp băng dày đặc. Tuyết đầu mùa cứ thế không ngừng đổ xuống nhuộm trắng cả con đường. Chàng trai hơi gầy với mái tóc màu bạch kim vẫn say sưa cầm cọ phác hoạ bức tranh giữa trời tuyết lạnh giá. Con ngươi trắng bệch hằng lên từng tơ máu, quầng thâm dưới mắt một màu đen đậm nét.  Đã năm ngày Tiêu Chiến chưa từng chợp mắt.

Dưới trời tuyết lạnh giá, thân thể anh run lên từng hồi nhưng vẫn say sưa chú tâm hoàn thành bức hoạ. Đôi cánh thiên sứ màu trắng cùng với khuôn mặt quen thuộc theo từng đường cọ uyển chuyển nhanh chóng hiện ra trước mắt. Tuyết trắng không biết có phải vì nể sợ hay không, ngay cả một bông hoa tuyết nhỏ bé cũng không hề bám vào bức hoạ trên giá...

Người ấy vẫn chính là đẹp như vậy...

Anh nở một nụ cười hiếm thấy. Bàn tay run run vuốt ve từng đường nét trên bức tranh một cách thương yêu và trân trọng. Anh đặt lên môi thiên sứ một nụ hôn rất khẽ. Khoé mi cay nhoè không thể ngăn cản nước mắt lại trực trào tuôn rơi.

Nước mắt anh dường như sắp cạn, cả đôi mắt cũng muốn không thể nhìn thấy được nữa. Mái tóc không biết tự lúc nào đã bach biến, mang theo nỗi đau đớn tột cùng...

" Luyến thần, ngươi từng thề mãi mãi bảo hộ Vương tử ta. Cả đời chỉ vĩnh viễn ở bên cạnh phò tá ta. "

" Ngươi từng nói nhân sinh ngươi chính là bóng tối, ta là ánh sáng duy nhất kéo ngươi ra khỏi đáy vực thẳm kia. "

Bức hoạ trên giá rơi xuống, Tiêu Chiến ngã quỵ trên nền tuyết trắng. Thân thể phàm tục ngày càng không thể tiếp tục chịu nổi trước trời đông giá rét mà từ từ đông cứng lại trong màn tuyết dày.

" Vương Nhất Bác, anh có nhìn thấy không ? "

" Vương Nhất Bác, anh có đau lòng không ? "

Vương Nhất Bác, chờ em thêm một chút nữa thôi được không ?

" Tỉnh rồi sao ? "

Có tiếng nữ nhân rất gần trước mắt. Tiêu Chiến theo quán tính mà quay đầu về phía giọng nói kia phát ra. Bất giác y phục trên người không còn giống như trước, nơi này cũng không phải thực tại...

" Sao hả ? Ngươi đang mong mình chết đi để gặp lại hắn sao ? "

" Mẹ..."

Tiêu Chiến mấp máy, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại bước đến bên vị nữ thần đang ngồi phía trước.

" Đừng gọi ta là mẹ. Ta không có con trai như ngươi. "

Vị nữ thần tức giận đẩy mạnh một cái, cả thân thể yếu ớt cũng nhanh chóng đổ gục xuống sàn nhà cứng ngắc.

" Rốt cuộc ngươi có một lần nào nghĩ đến ta không ? Ngươi có nhìn đến mẹ ngươi đau lòng đến mức độ nào không ? "

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ