Tiêu lão sư, chờ đã... ( 6 )

10.8K 803 35
                                    

Shit~ !!

Vương Nhất Bác mới sáng sớm không tự chủ được mà chửi bậy, mặc kệ bên cạnh là Tiêu lão sư đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Thật ra kỳ nghỉ bốn ngày của Vương Nhất Bác đã sớm kết thúc. Tiêu Chiến ngày thứ hai nhận được email khẩn cấp liền nhanh chóng thu dọn hành lí lên máy bay bay đến Bắc Kinh. Anh vinh dự được phân công giám sát trong tổ chấm thi trọng điểm năm nay cùng với Hà lão sư. Thời gian gấp rút, lúc này liền phải cách ly tuyệt đối với thế giới bên ngoài...

Vương Nhất Bác ôm cái gối màu be của Tiêu Chiến ngồi phụng phịu trên giường, nhìn anh đi tới đi lui soạn quần áo, gương mặt uỷ khuất không gì sánh bằng.

" Khi nào thì anh trở về ? "

Tiêu Chiến phì cười nhìn Vương Nhất Bác đang dỗi bên kia, tay vẫn tiếp tục xếp quần áo.

" Chắc là tầm một tháng. Nhanh nhất cũng hai mươi ngày. Sao vậy ? "

Một tháng...!!!!! Xem có tức chết cậu không ??? Người ta còn chưa có ôm được mấy cái...

" Hừ... không có gì... Vậy lễ tốt nghiệp, anh chắc là sẽ về kịp đúng không ? "

" Anh sẽ cố..."

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc rối bời của Vương Nhất Bác, xong xuôi lại nhéo mũi cậu một cái. Người yêu bé nhỏ luôn biết cách làm anh bận tâm mà.

" Được rồi. Cũng tốt mà, anh đi như vậy em mới tập trung mà học hành được chứ. Phải thi cho tốt vào đấy. Bằng không thì... biết rồi đó. "

Tiêu Chiến nghịch nghịch hai má phồng phồng ra của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn còn giận đấy. Anh lại không nhịn được mà nở nụ cười. Người này đúng là vô địch-làm nũng-uỷ khuất- nhất mà anh từng gặp qua a..!!!

" Hừ... Em mới không cần. Mấy giờ thì anh bay ? "

Vương Nhất Bác thừa dịp anh không chú ý mà tiến đến ôm chặt lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến hơi hơi giật mình nhưng cũng không có nhích ra, lặng yên để cậu ôm lấy mình.

" Hà lão sư bảo muốn đến sớm một chút. Tầm mười giờ anh sẽ ra sân bay.. a còn hơn một tiếng nữa. Có đói không ? Anh làm chút gì cho em ăn nhé ? "

" Đói. "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cọ cọ chóp mũi vào cổ anh không ngừng hít hà... Anh bị nhột mà hơi hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn là không nỡ đẩy cậu ra.

" Được rồi. Ngoan nào. Em muốn ăn gì ? "

Chóp mũi từ từ di chuyển đến lỗ tai, cả cơ thể vẫn bị ôm chặt, vành tai nhanh chóng bị khoang miệng ấm nóng ngậm vào. Một chữ " anh " rất nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy khiến trái tim anh đập liên hồi. Đại não còn chưa kịp hồi phục, cả cơ thể anh đã bị người kia xoay lại ôm vào lòng rồi sau đó chẳng biết bằng cách nào cả hai đều ngã xuống giường.

Ư...

Đôi môi nhanh chóng bị ngậm lấy. Hơi thở mạnh mẽ không thuộc về mình quen thuộc bao vây chặt lấy Tiêu Chiến từ đầu đến chân khiến anh cảm giác cơ thể không còn là của anh nữa. Sắp xa nhau gần một tháng, anh cũng không thể ngược đãi bản thân mình nữa, ngoan ngoãn hé miệng để cậu có thể hôn anh sâu hơn một chút. Nụ hôn sâu ngọt ngào của Vương Nhất Bác tựa như đốm lửa đến sưởi ấm cho cả mùa đông lạnh giá. Cả cơ thể đột nhiên chẳng nghe lời lí trí nữa, khao khát trong lòng trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" A... Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác động tác vô cùng nhanh nhạy vén áo anh lên thật cao, một bên đầu nhũ chính vì vậy mà nhanh chóng được ngậm vào chăm sóc.

Vương Nhất Bác hai mắt vẫn nhìn anh si mê, bên dưới không ngừng phun ra nuốt vào khiến anh thoải mái mà rên rĩ như rót mật vào tai cậu.

" Ư...hư..."

Tiêu Chiến đỏ mặt lắc đầu nhìnVương Nhất Bác chuyển sang âu yếm xoa nắn bằng tay... Khoái cảm như bão lũ cứ thế ập tới gột rửa thân thể anh. Vương Nhất Bác xoa nắn ngày càng mạnh bạo, miệng thay phiên âu yếm hai bên đầu nhũ đỏ hồng đã biến lớn khiến anh rên rĩ càng thêm lợi hại.

A...

Thật vất vả lắm Vương Nhất Bác mới có thể thả Tiêu Chiến ra, cậu vẫn ôm chặt lấy anh vào lòng không buông.

" Thật muốn đem anh nhốt lại, sau đó giấu đi. Mỗi ngày chỉ có thể nhớ em, nghĩ về em. "

" Ngốc..."

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào lan toả, đột nhiên không báo trước mà ngước mặt lên hôn lấy đôi môi ẩm ướt của Vương Nhất Bác một cái sau đó liền đỏ mặt mà cọ cọ vào ngực cậu.

" Em chỉ ngốc vì anh thôi..."

Bầu trời hôm nay rất trong xanh, xem ra thời tiết cũng đặc biệt ưu ái Tiêu Chiến. Anh mỉm cười rất nhẹ nhìn người yêu bận rộn sắp xếp hành lí lên taxi cho mình.

" Không còn sớm nữa. Anh đi đây. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ có biết không ? "

" Vâng. "

" Phải thi cho thật tốt đó. Nếu không chuẩn bị tinh thần đi. "

Tiêu Chiến ghé vào lồng ngực vững chãi của Vương Nhất Bác ôm một cái thật chặt không ngừng dặn dò. Bản thân lại bắt đầu đe doạ nhóc con nhà mình.

" Vâng. Anh cũng nên chuẩn bị sẵn cái mông cho tốt đi... "

Vương Nhất Bác lưu manh lén lút vỗ mông anh hai cái. Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận liền nhắm ngay ngực cậu mà nhéo.

" Aaaaaaaaa, Tiêu lão sư tha mạng..."

Tiếng hét của Vương Nhất Bác thấu tận trời xanh khiến Tiêu Chiến vô cùng hả hê.

Anh buông cậu ra không nghịch nữa. Đến giờ làm việc rồi. Chiếc mắt kính cũng xuất hiện trên gương mặt anh. Tiêu lão sư phút chốc trở lại bộ dáng nho nhã thường ngày...

" Anh đi đây. "

Vương Nhất Bác gật đầu hôn lên trán anh một cái mới lưu luyến mà buông ra.

" Bảo trọng, đến nơi gọi cho em đấy. "

" Anh biết rồi. Tạm biệt, cún con. "

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu lần nữa rồi mới yên tâm xoay người, bước lên xe. Người yêu của anh quả là đáng yêu quá thể rồi..!!!

Vương Nhất Bác vẫn đứng im trông cho đến khi chiếc xe đi xa dần mới bắt đầu trở vào nhà thu dọn đồ đạc.

" Cún con !? Có vẻ đáng yêu đấy..."

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ