Venus Marble ( 3 )

8.7K 633 18
                                    

Ánh sáng ngày càng mờ, chỉ còn lại một màn đêm u tối. Nơi gần với địa ngục nhất là nơi ánh sáng không thể chạm tới, một thân ảnh mờ ảo lướt đi nhanh chóng trong không trung.

" Về rồi sao ? "

Bóng người phía sau bức rèm màu trắng chợt lên tiếng hỏi.

" Ừ..."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trông có vẻ hơi thiếu sức sống. Cơ thể dường như yếu đi rất nhiều.

" Ngươi bây giờ bộ dạng thành ra thần không ra thần quỷ không ra quỷ, cảm thấy có đáng không ? "

Người kia vén rèm bước sang nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, bất lực mà thở dài.

Một trăm năm rồi, hắn vẫn như vậy, không thay đổi...

A Tinh thở dài nhìn màn đêm lạnh lẽo và cô độc như vị Venus một thời oanh liệt kia... bây giờ chỉ còn lại một linh hồn yếu ớt không trọn vẹn...

Mái tóc bạc rũ xuống che đi đôi mắt, dáng vẻ cô độc của một thiên thần khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Vương Nhất Bác chỉ cười một cái, rồi nhắm mắt lại...

Giọng nói có vẻ run run, Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, cố gắng ổn định lại hơi thở yếu ớt.

"A Tinh, ngươi biết không một trăm năm qua... thật sự chẳng là gì so với ba nhát kiếm cậu ấy đã chịu... "

" Ta nhìn thấy cậu ấy vì cứu ta mà tan thành từng mảnh..."

" Là ta tận mắt nhìn thấy cậu ấy rời đi như vậy, ngay cả linh hồn ta cũng không thể nắm lấy..."

" Năm đó chính ta cũng tự hỏi có đáng không, cậu ấy chỉ lắc đầu cười rồi vĩnh viễn tan biến trong vòng tay ta... "

" Khôngggggggg...."

Tiêu Chiến run rẩy từ trong cơn mơ tỉnh lại... Xung quanh anh chỉ toàn máu, cùng cảnh tượng chết chóc.

Anh nhìn thấy bản thân nhận lấy ba nhát kiếm...

Anh nhìn thấy người đó tay nhuốm máu đỏ lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh...

Đau quá...

Rồi sau đó anh tan biến theo cát bụi trong vòng tay người đó...

Rõ ràng là mơ, là ảo ảnh nhưng tại sao lại chân thực đến thế... Trên ngực cảm thấy nhói quá, đột nhiên lại xuất hiện thêm ba vết sẹo dài...

Anh sợ hãi hét lên đau đớn... tại sao tại sao ? Rốt cuộc là tại sao...

" Tôi... tôi có hẹn với bác sĩ Trương lúc năm giờ chiều... "

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Bạn học giới thiệu cho anh bác sĩ Trương, một bác sĩ cũng khá có tiếng gần đây.

" Vâng, mời anh đi theo tôi..."

Nữ y tá mỉm cười nhẹ nhàng hướng dẫn anh. Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng bước theo sau. Anh theo thói quen quay đầu về phía sau, dạo gần đây cứ cảm giác không được an tâm cho lắm, dường như luôn luôn có ai đó bám theo anh thì phải.

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ