Tiêu lão sư, chờ đã... ( 8 ) - END

14.3K 879 137
                                    

" Tiêu Chiến, không biết vì sao em thấy tim mình đập nhanh quá. Anh sờ thử một chút có được không ? "

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai người dưới thân, giọng nói trầm thấp bên tai dẫn dắt tay Tiêu Chiến sờ lên ngực mình. Anh như bị mê hoặc mà sờ soạng lên cơ thể trần trụi của cậu. Bàn tay lành lành mềm mại không ngừng lướt trên cơ thể săn chắc nóng bỏng khiến Vương Nhất Bác thoải mái mà hừ nhẹ. Cậu vẫn chăm chú nhìn anh say đắm không bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên khuôn mặt hơi hơi ửng hồng.

" Hình như anh thích lắm nhỉ ? Nào giúp em một chút có được không ? "

Vương Nhất Bác phả một hơi ấm nóng lên cổ anh, bàn tay nắm lấy tay kéo xuống vị trí đang ngẩng đầu bên dưới. Vừa thử chạm vào một chút, Tiêu Chiến liền bị độ cứng và nóng bỏng của thứ kia làm cho run run, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm muốn anh giúp cậu săn sóc nó một chút.

" Nhất Bác..."

Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, thấp giọng kêu một tiếng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

" Ngoan. Tay anh lạnh quá. Giúp em vuốt ve nó một chút có được không ? "

Vương Nhất Bác hôn lên bả vai anh, bên tai không ngừng thì thầm lời ngọt ngào. Tiêu Chiến chính vì nhận thua nên rốt cuộc cũng chỉ có thể gật đầu làm theo.

" Ưm... hư..."

Vương Nhất Bác đột nhiên tóm lấy tiểu Tiêu Chiến cùng đồng dạng đang ngẩng đầu bên dưới mà vuốt ve. Khuông mặt nam tính rộ lên một nụ cười khẽ đẹp trai tới cực điểm. Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt như mơ hồ, bản thân như con thuyền nhỏ lênh đênh ngoài biển cả. Anh hé miệng đón lấy nụ hôn của Vương Nhất Bác. Từng tiếng rên đứt quãng mê hoặc đều bị cậu toàn bộ nuốt vào. Hai cơ thể trần truồng không ngừng lăn lộn, va chạm xen lẫn tiếng thở dốc cùng rên rỉ khiến căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

" A... Nhất Bác...ư...ha..."

Vương Nhất Bác trở mình lăn xuống giường, không nói không rằng trực tiếp tách rộng hai chân Tiêu Chiến ra ngậm lấy côn thịt bên dưới vào miệng.   Tiêu Chiến cảm giác mình sắp điên rồi. Hình ảnh trước mắt hấp dẫn thị giác hơn anh bao giờ hết. Tiếng rên rỉ nỉ non anh không thể nào khống chế được nữa. Anh thả lỏng bản thân nương theo tiếng mút mát bên dưới mà không ngừng ra vào khuôn miệng của Vương Nhất Bác. Lúc này, anh khao khát cậu hơn bao giờ hết. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh ấn đầu cậu vào thật sâu bên dưới để Vương Nhất Bác có thể cho anh nhiều hơn một chút. Từng dòng khoái cảm không ngừng quất lên cơ thể khiến anh thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng cong lại.

Nhìn phản ứng kịch liệt bên trên của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác phi thường thoả mãn. Đầu lưỡi không ngừng liếm qua lỗ nhỏ trên đầu khấc khiến anh càng rên lớn hơn nữa.

" A... "

Thình lình cậu chơi xấu mút mạnh một cái khiến anh không thể khống chế, giải phóng luôn vào miệng cậu.

" Anh xin lỗi. Nhất Bác, mau, mau nhổ ra..."

Tiêu Chiến chưa kịp nếm trọn tư vị cao trào, luống cuống rút khăn giấy ở đầu giường đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu cười cười nhéo mũi anh một cái, cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán anh khoé miệng vẫn còn vươn chút dịch trắng tiến đến liếm lên lỗ tai Tiêu Chiến.

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ