Unstoppable ( 5 )

16.7K 1K 45
                                    


Vương Nhất Bác ngồi yên trên sô pha, gương mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Tiêu Chiến cũng không có sợ hãi, rất tự nhiên ngồi lên đùi Vương Nhất Bác tiện tay cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh quăng luôn xuống sàn. Trên người bây giờ chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen.

" Giận rồi sao ? "

Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn rất khẽ rồi chuyển sang dùng lưỡi day day môi hắn. Vương Nhất Bác để yên cho cậu làm loạn trên người, bàn tay nhanh chóng bắt lấy hộp khăn giấy tẩy trang trên bàn rút ra ba tấm. Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt dửng dưng như cũ, cũng không có trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Hắn dùng tay còn lại nắm lấy cằm người đang ngọ nguậy trong lòng mình khẽ kéo ra một chút, bắt đầu tỉ mỉ lau đi những vệt kem che khuyết điểm trên người cậu. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng lướt trên cơ thể Tiêu Chiến. Khăn giấy lành lạnh lướt trên cơ thể khiến cậu cảm thấy thoải mái mà hừ nhẹ, bàn tay âu yếm vuốt ve dọc đường cằm nam tính của Vương Nhất Bác.

" Đừng giận, được không ? "

Cậu nỉ non vào tai Vương Nhất Bác, chiếc lưỡi hồng hồng như con rắn nhỏ liếm liếm dọc xung quanh vành tai hắn. Hai tay hư hỏng cũng không an phận, từ nãy đến giờ đã luồn xuống phía dưới cởi bỏ từng cúc áo của hắn.

Giống như Auguste Rodin đã từng nói: " Đối với người nghệ sĩ, mọi điều trong tự nhiên đều đẹp, bởi vì đôi mắt không sợ hãi chấp nhận tất cả sự thật bên ngoài của anh ta đọc ở đó như đọc trong một cuốn sách để ngỏ mọi sự thật bên trong. " Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trong mắt Vương Nhất Bác. Ở cậu luôn có một chút gì đó nóng bỏng lại ngọt ngào, một chút gì đó bí ẩn khiến hắn cảm thấy muốn tìm hiểu, muốn khám phá và muốn chiếm hữu.

" Đừng đùa..."

Hắn cuối cùng phá vỡ trầm mặt mà lên tiếng khi Tiêu Chiến mân mê vuốt ve cơ bụng rắn chắc bên dưới. Hắn vươn tay vuốt lại mấy lọn tóc trước mắt.

" Không cần như vậy. Em không thích tôi sẽ không như vậy nữa. Đừng miễn cưỡng bản thân mình..."

Vương Nhất Bác dừng lại tại bờ vai mịn màng đặt xuống một nụ hôn. Hắn cũng không phải người thích ép buộc người khác theo ý mình, chính bản thân hắn cũng ghét cảm giác gò bó gượng gạo đó. Huống chi người này lại là người làm hắn mê mẩn...

" Tôi giống loại người sẽ miễn cưỡng bản thân mình sao ? "

Tiêu Chiến bất mãn ôm chặt lấy hắn. Thân dưới như có như không mà lướt dọc lên đũng quần đã nhô lên của Vương Nhất Bác.

" Tôi muốn anh..."

Tiếng nói trong trẻo biến mất trên môi Vương Nhất Bác. Giống như loài mãnh thú bị đói, cậu và hắn điên cuồng mà hôn. Chiếc quần lót của Tiêu Chiến nhanh chóng cũng không cánh mà bay.

" Hư.....a... "

Vương Nhất Bác hôn vô cùng mạnh bạo. Hắn luồn lưỡi vào sâu trong khuôn miệng thơm ngát của Tiêu Chiến mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào bắt đầu dây dưa. Tiêu Chiến vô cùng phối hợp mở miệng nghênh đón đầu lưỡi nóng như lửa của hắn, không ngừng nuốt vào nước bọt hắn truyền vào. Hai cánh mông tròn không ngừng bị đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nhào nặn, xoa nắn đến đỏ ửng.

Bác Quân Nhất Tiêu | Series H - FIRE (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ