CHAP 1: NGÀY TỐT NGHIỆP XUI XẺO

4.1K 116 25
                                    

Ánh nắng ngày tốt nghiệp, làm mọi người háo hức mong chờ buổi lễ tốt nghiệp ở học viện Bắc Kinh sẽ diễn ra suôn sẽ. Trên hành lang trường đại học lúc này, có hai thiên thần đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào hội trường. Tại sao, phải chạy cắm cổ như thế, thì phải có nguyên nhân. Đúng vậy, có nguyên nhân hết cả.

_____FLASH BACK____

[7H sáng tại biệt thự Tiêu gia]

Ánh nắng chiếu vào căn phòng màu trắng. Trên hai cái giường là hai thiên thần đang say ngủ. Nhưng giấc ngủ bình yên đó chả bao giờ kéo dài, vì cánh cửa bị đá bung bảng lề. Và chưa đầy 15s, thì xuất hiện một cái đầu màu tím. Cái đầu tím đó đến giữa 2 giường, nhìn chằm chặp hai đứa em mình.

"THỨC DẬY MAU"- cái đầu tím hét lên.

Tiếng hét thất thanh ấy, làm cho trời đất rung chuyển, chim chóc bay loạn xạ cào cào, mèo, chó, chim, chuột gì chạy hết, gián, kiến...gì đều bò tứ tung. Nhưng tiếng hét đó chả ăn thua gì với hai con sâu ngủ trên giường, mà ngược lại hai con sâu ngủ ấy ngủ còn lấy gối úp đầu mình để ngủ tiếp.

"Thức dậy mau. Hôm nay hai đứa đi dự lễ tốt nghiệp đó"- cái đầu tím vừa nói vừa kéo hai cái chăn lên.

"10' nữa đi mà chị hai. 8h mới làm lễ mà, bây giờ chỉ mới 6h thôi à"- đồng thanh.

"6h CÁI ĐẦU CỦA HAI ĐỨA Á. 7H SÁNG RỒI KÌA"- Tuyên Lộ hét lên.

Vừa dứt lời, cô thấy một luồng gió xoẹt qua mặt mình. Và chưa đầy 5s, thì chỉ nghe tiếng đóng cửa phòng một cái rầm. Cô xếp lại chăn và giường, rồi đi xuống phòng khách. Vừa xuống tới, thì thấy hai kẻ thức trễ kia phóng lên xe chạy mất tiêu.

______END FLASH BACK_______

Vì tới trường trễ, nên bây giờ mới ra cớ sự là chạy thục mạng. Tất nhiên, là vì mọi người đã kéo nhau vào hội trường chờ làm lễ hết rồi, thì làm còn có ai trong khuôn viên trường nữa. Thế nhưng ông trời đúng là rảnh việc, không biết từ đâu lại xuất hiện hai người nữa cũng chạy thục mạng trên hành lang. Vì chỉ lo chạy, nên cả 4 người đụng nhau, rồi té ngã xuống đất.

"UI DA! Đau quá...hic...hic..."- 4 cái miệng đồng thanh.

Hai người thanh niên kia, thấy mình đụng trúng người khác, liền lịch sự đỡ hai người còn lại. Nhưng khi vừa đứng lên thì, hai chàng thanh niên kia chỉ biết đứng hình nhìn hai người trước mặt mình. Nhưng còn hai người kia thì bực bội, vì bị đụng trúng mà không nhận được một lời xin lỗi nào.

"HAI NGƯỜI ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY? MUỐN ĐỤNG CHẾT NGƯỜI SAO?"- Tiêu Chiến hét lên.

"HAI ANH CÓ BIẾT PHÉP LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG?"- Trác Thành gân cổ hét.

Cậu và Trác Thành gân cổ lên nói, nhưng hai kẻ trước mặt chả có tí ti gì gọi là nghe thấy lời hai người nói. Nhưng ngược lại, thì trái tim của hai anh chàng đó lại biểu tình dữ dội. Hai anh chàng không biết có phải lúc té xuống đất, đầu đập xuống gạch hay không, mà bị người khác mắng mà vẫn đứng cười như hai thằng hâm.

"Lưu Hải Khoan này từ khi lọt lòng tới giờ chưa thấy ai đáng yêu như thế hết. Thiên thần của mình, cuối cùng đã xuất hiện rồi"- Hải Khoan cười ngố.

"Nổi giận mà cũng dễ thương ghê. Trời ơi! Cậu đừng có đáng yêu như thế được không. Vương Nhất Bác tôi sắp chịu không nổi rồi này"- anh đần mặt.

Mặc kệ, hai thiên thần của mình đang nói. Hai anh chàng đẹp trai của nhà họ Vương-Lưu, liền bước tới gần, rồi kéo cậu và Trác Thành vào lòng cưỡng hôn người ta. Bị hôn bất ngờ cả hai giãy giụa một hồi không được. Tức quá, hai cậu dùng chân đạp vào mũi chân của anh và Hải Khoan. Hai anh chàng đẹp trai bị đạp một cái đau điếng, liền buông ra. Cậu và em trai mình tranh thủ thời cơ bỏ chạy.

"Hai cậu ấy đanh đá thật đấy. Đạp một phát đau chân chết luôn"- Nhất Bác nhăn mặt.

"Đanh đá nhưng đáng yêu"- Hải Khoan cười ngu tập 2.

"CHẾT! BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP"- Nhất Bác hét lên.

Nói xong, anh nắm tay cái tên Lưu Hải Khoan chạy một mạch xuống hội trường. Cũng may cho hai anh chàng, vừa xuống tới thì buổi lễ cũng vừa bắt đầu. Không biết 'vô tình hay cố ý', mà cả hai anh em nhà Tiêu gia và hai anh em nhà Vương gia lại ngồi gần nhau.

"Hai cái tên khi nãy đúng là dâm dê mặt dày vô văn hóa...pla...pla...pla..."- Tiêu Chiến để một tràng.

"Đúng vậy! Hai tên ấy mà để em gặp lại, em sẽ dần cho hắn nhừ tử luôn. Nhất là cái tên cao cao á. Đúng là dê xồm biến thái...pla...pla..."- Trác Thành họa theo.

Cậu và Trác Thành lo lầm bầm, mà không hề biết rằng hai con dê mà mình đang nói đang ở sau lưng. Nhưng ông bà ngày xưa có câu 'người tính không bằng trời tính'. Bằng chứng là bây giờ, anh và Hải Khoan không hề thấy ghét cậu và Trác Thành. Nhưng ngược lại, cả hai đang thích thú với hai anh em nhà Tiêu gia.Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, cậu và Trác Thành lái xe về nhà. Ngồi trong xe, mà cả hai thả sát khí ngùn ngụt. Nhờ dự buổi lễ tốt nghiệp, hai anh em mới biết là hai kẻ cưỡng hôn mình học chung trường với mình, mà còn là con nhà có gia thế nữa chứ. Về tới nhà, cậu và Trác Thành đi một mạch lên phòng, rồi đóng cửa cái rầm suýt bay luôn cái bảng lề. Làm cho Tiêu chủ tịch và Tiêu phu nhân không biết gì hết.

"Không biết chuyện gì với hai đứa nó nữa. Anh nấu ăn đi, em lên phòng xem chúng nó thế nào"- Tiêu phu nhân khều chồng mình.

"Để anh nấu cho, em lên phòng đi"- Tiêu Khánh gật đầu.

Dương Phương mở cửa phòng ra, thì thấy hai đứa con yêu quý của mình đang ngồi trên giường ôm gấu bông, cùng với ánh mắt đầy sát khí. Bà tới gần ngồi xuống giường, nhưng không nói câu nào. Vì bà thừa biết, không hỏi thì một hồi hai đứa con mình cũng nói. Vì thế khỏi hỏi chi mất công.

"Mami! Ngày xưa, ba hôn mami lần đầu tiên. mami làm sao?"- cậu nắm tay bà lắc lắc.

"Sao con hỏi vậy? Ai đã hôn con trai mẹ à?"- Bà cười dịu dàng.

"Dạ tại tụi con tò mò thôi"- cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Thì ngại chứ sao, ba con hôn mẹ trước mặt ông bà con mà. Giờ thì xuống ăn trưa thôi"- bà mỉm cười.

Cậu và Trác Thành không trả lời, mà lóc cóc đi theo bà. Vừa xuống tới phòng khách, thì cả hai thấy nhà mình có khách. Cả hai đến thưa, rồi đi thẳng vào bếp mở cửa tủ lạnh uống nước. Nhưng vừa mở cửa tủ, thì cả hai nghe tiếng nói khá quen thuộc phát lên từ phòng khách. Cả hai tò mò bước ra, lần này không chỉ cậu và Trác Thành ngạc nhiên, mà hai người lạ mặt kia cũng ngạc nhiên không kém.

"LÀ ANH/LÀ CẬU"- đồng thanh tập 1.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now