CHAP 7: THÀNH VIÊN MỚI

669 29 10
                                    


Trời nắng nhẹ, chim hót líu lo, bướm lượn khắp vườn. Tại một nhà hàng 5 sao nổi tiếng, nhân viên tất bật bày trí đại sảnh. Hai bên hành lang đại sảnh được bày trí bằng hoa hải đường đỏ, cổng cưới được trang trí bằng hoa hồ điệp tím và hoa hồng xanh thể hiện cho một tình yêu bất diệt.

Khách mời đa số đều là người của giới thượng lưu. Ai ấy cũng diện trên người những bộ cánh sang trọng, mấy cô tiểu thư thì thỏa sức khoe những bộ trang sức sang trọng. Còn mấy vị công tử, thì thỏa sức phô vẻ điển trai của mình cho mấy cô tiểu thư thấy. Tiêu chủ tịch với Vương chủ tịch thì vừa nói chuyện với khách mời vừa mời rượu họ, khiến cho mấy quý bà tiếc hùi hụi. Vì đứng bên cạnh nhị vị chủ tịch, là 2 vị phu nhân kiêu sa quyền quý, đang câu tay 2 vị chủ tịch rất tình tứ.

Khách mời đến càng lúc càng đông, làm anh và hắn tiếp khách mệt bở hơi tay. Nhiều lúc chỉ muốn tìm cái ghế nào đó, mà ngồi phịch xuống nghỉ mệt một chút. Nhưng mới vừa ngồi xuống, thì khách lại tới thật là mệt chết. Uể oải đứng dậy tiếp khách, hắn có cảm giác như chân mình sắp đứt lìa. Còn anh thì miệng cười ngoác ra, cứ y như anh không biết mệt là gì.

[phòng chờ]

Cậu và nó cứ đứng lên đi qua đi đi lại, không thì thở dài thườn thượt, làm Tuyên Lộ cũng chóng mặt theo. Cả đám đang thời sự, thì cô lấy tay che miệng lại rồi chạy ào vào nhà vệ sinh, làm cậu và nó không biết trời trăng mây nước gì hết. Cậu đang ngơ ngác, thì Tiêu phu nhân từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Tiêu phu nhân, cậu và nó như chết duối vớ được cọc.

"Mẹ! Chị hai bị sao á? Đang nói chuyện với hai đứa con, đột nhiên chạy ào vào nhà vệ sinh à. Nãy giờ là gần hơn 5 lần rồi"- cậu chu môi để một loạt.

BỐP...Một cái cốc đầu đau điếng.

"Xạo! Nãy giờ chưa đến 2 lần nữa, mà ở đó 5 lần. Phóng đại vừa thôi"- nó kí đầu cậu.

Dương Phương chưa kịp trả lời, thì Tuyên Lộ bước ra, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối. Bà thấy vậy, liền phóng bay tới gần đưa cho cô một cái hộp màu trắng có viền hồng, rồi xô cô về phía nhà vệ sinh lần nữa. 5' sau cô bước ra với cái que nhỏ xíu trên tay, cùng với cái mặt ngơ ngác đến tội. Dương Phương bực mình đến gần, cầm cái que lên xem. Đập vào mắt bà là 2 cái vạch đang múa trước mặt

"Ủa, mẹ 2 vạch là sao vậy mẹ?"- cậu chen mồm vào.

"Đồ ngu! Vậy mà còn không biết. Hai vạch là có thai rồi đó biết chưa, ngốc?"- bà kí cậu một cái cốp.

"Chị hai  có thai sao?"- cậu vẫn ngơ ngác.

"Vậy cái này là cái gì?"- bà quơ quơ cái que trước mặt cậu.

Cậu đang ngơ mặt, thì Tào Dục Thần từ ngoài bước vào. Vừa bước vào, thì Tuyên Lộ liền phóng tới ôm chầm lấy chồng mình. Dục Thần ngơ ngác, bà bước tới gõ cây que lên mặt anh, rồi quẩy mông đi ra ngoài. Dục Thần nhìn cây que trên tay đang nhảy múa 2 vạch, mà trong lòng vui mừng chỉ thiếu mức nhảy cẩng lên thôi.

"ANH SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI"- Dục Thần ôm Tuyên Lộ quay vòng vòng.

"Anh...anh...thả em xuống. Em đang có thai mà"- Tuyên Lộ khều Dục Thần.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now