Chap 9: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN

574 24 7
                                    


Hôm nay, anh chở cậu đến bệnh viện khám thai. Ngồi bên ngoài mà lòng anh như lửa đốt. Anh hết cắn móng tay, đổi qua xem đồng hồ trên tay. Vì cậu vào trong phòng siêu âm gần 2h mà chưa thấy ra. Đang lo lắng không yên, thì anh thấy cậu bước ra trên tay cầm phiếu siêu âm, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt.

Đưa kết quả siêu âm cho anh, hai má đỏ bừng.Anh cầm kết quả, mà hai tay run run. Anh hoàn toàn không còn tin vào mắt của mình. Hai chữ 'có thai' đỏ chói thay phiên nhau nhảy múa trong đầu anh. Môi anh vô thức nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc của người cha.

"Thỏ con! Thật sự cám ơn em. Giờ em đã tin mình mang thai chưa"- anh nhéo nhẹ mũi cậu.

"Em còn chưa chơi đùa đủ mà...tại sao xuất hiện ngay lúc này chứ. Tất cả là tại anh đấy"- cậu phồng má.

"Đợi con chúng ta ra đời, chúng ta sẽ đưa chúng nó cho ba mẹ chăm. Còn anh và em sẽ đi những nơi em muốn. Được không?"- anh hôn chóc lên cái môi đang chu ra hờn dỗi của cậu.

Hai người thản nhiên show ân ái, mà không hay biết gần mình lúc này, có một người con trai đang tủi thân vì lịch sử ế dày suốt 22 năm. Đó là Kỉ Lý, nam bác sĩ kiêm bạn thân của đôi vợ chồng son đang anh anh em em trước mặt.

"Muốn gì về nhà. Đây là phòng khám của tớ, tớ không cần xem phim tình cảm miễn phí đâu"- anh chàng hằn hộc.

"Đó là do cậu kén thôi. Lúc trước cô chú làm mai cho cậu, cậu có đồng ý ai đâu. Giờ chấp nhận đi"- cậu đốp lại.

"Nói không lại cậu...Nhớ kĩ những gì tớ nói đấy. Trong khoảng thời gian này rất nguy hiểm, cậu không được chạy nhảy, không được ăn uống lung tung. Đặc biệt, dù đã được 4 tháng, nhưng hai người không được gần gũi cho đến lúc sinh"- anh chàng thở dài.

Anh gật đầu rồi dìu cậu nắm tay cậu đi về. Vừa ngồi vào xe thì anh nhận được điện thoại. Có trời mới biết anh bực đến cỡ nào khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến. Anh đen mặt tắt máy, lái xe một mạch đến MAGIC UNICON.

Dừng xe ở công ty, anh bước xuống nắm tay cậu đi một mạch lên văn phòng của mình. Cậu bị anh nắm tay lôi đi xềnh xệch, hoàn toàn không biết bị anh kéo lên công ty của Vương gia làm gì.

"Anh đưa em đến đây làm gì?"- cậu dùng tay còn lại giật giật tay áo anh.

"Đưa em đi gặp một người"- anh mỉm cười.

Dùng chân đá mạnh cửa văn phòng, vẻ mặt ôn nhu thường ngày khi ở bên cạnh cậu biến mất, thay vào đó lại là một bộ mặt băng lãnh ngàn năm. Anh không để tâm đến người ngồi trong phòng anh là ai, mà trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện người đó, tay không quên kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.

Cậu ngại ngùng toang đứng lên, thì lại bị anh dùng tay siết chặc eo giữ lại. Cậu đánh mắt sang người ngồi đối diện, mặt thoáng ngạc nhiên. Người ngồi trước mặt cậu, chính là con manocanh cậu đã kể cho thư kí Kim nghe. Nhìn thấy cô ta ngồi trong văn phòng anh lúc này trong lòng cậu dấy lên một chút khó chịu.

"Hóa ra anh đưa em đến đây để gặp cô tình nhân nhỏ bé của anh à?"- cậu quay sang kéo ca-vat của anh.

"Tình nhân? Nhỏ bé?"- anh ngạc nhiên.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now