CHAP 3: TÌNH CỜ

1K 52 15
                                    

Mặt trời lên cao lúc ngọn sào, ánh nắng lọt vào căn phòng màu xanh trắng. Tấm màn cửa tung bay nhè nhẹ khi có gió thổi vào căn phòng. Trên giường, có hai cục bông đang ôm con gấu to đùng ngủ say sưa. Tiếng chuông báo thức kêu lên, cả hai với tay tìm nút tắt , rồi leo xuống khỏi giường lấy đồ đi vào phòng tắm. Thay đồ xong, cả hai đi xuống phòng khách. Bước thẳng vào bếp, cả hai ngồi vào bàn khiến Tiêu Khánh và Dương Phương ngạc nhiên.


"Chào ba mẹ/ chào dì dượng"- hai anh em vừa nói vừa ngáp.


"Chào buổi sáng hai đứa"- Tiêu Khải mỉm cười.


"Anh hai, chị hai đâu rồi ba?"- cậu vừa dụi mắt vừa hỏi.


"Anh hai con lên công ty rồi con, chị con thì đến bệnh viện. A Chiến nè! Hôm nay con theo ba lên công ty đi, con phải học việc từ bây giờ, để sau này còn phụ ba tiếp quản công ty nữa chứ"- Dương Phương đanh giọng.


Bà nói dứt lời, liền quẩy mông đi ra ngoài phòng khách. Bỏ lại hai anh em đang đần mặt vì đống thông tin vừa nghe. Không cần nói cũng biết, lúc bà vừa dứt lời, cậu liền phụt nước ra ngoài, đưa cặp mắt cún con ra nhìn. Còn Trác Thành thì nhún vai một cái, rồi cúi xuống ăn cho xong phần ăn của mình.


Ăn xong, Trác Thành dọn dẹp chén dĩa, rồi chạy vọt lên lầu, bỏ lại cậu đang ngơ mặt vì chưa tiêu hóa thông tin xong. Trác Thành từ trên lầu bước xuống với bộ vest công sở, nhìn không khác người mẫu của mấy cuốn tạp chí nổi tiếng là bao nhiêu. Mái tóc màu nâu đỏ bù xù như tổ nhím khi nãy được chải gọn lại, nhìn giống như thiên thần lạc xuống nhân gian.


"Con đi làm đây"- Trác Thành vừa nói vừa uống nước.


"Cho anh đi với"- cậu lon ton xin theo.


"Em làm ở tòa án mà. Sao cho anh theo được, với lại một lát anh lên công ty với dượng rồi mà. Em đi đây"- Trác Thành phán một câu xanh lè.


Nói xong, Trác Thành đi thẳng một mạch ra ngoài rồi lái xe đi mất tiêu. Cậu thấy thằng em mình lái xe đi rồi, liền gục đầu lên bàn. Thở dài, rồi cậu dẹp chén dĩa và lết xác lên lầu thay đồ. Vừa thay đồ, cậu vừa lầm bầm. Cậu tỏng biết nếu mà không lên công ty thì sớm muộn cậu cũng bị mẹ cậu lải nhải từ sáng tới chiều, với cái bản tình ca dài dặm trường thê lương.


Cậu thất thểu đi xuống phòng khách, vừa xuống tới phòng khách, đúng lúc Tiêu Khánh chuẩn bị lên công ty. Thế là cậu đành phải lê cái thân ròm nhom của mình đi theo. Ngồi trong xe, cậu không hề háo hức mà ngược lại cậu thở dài như mấy ông bà cụ 70 tuổi ngồi trông nhà chờ cháu.


Chiếc đổ xịt trước một tòa cao ốc với thiết kế tinh vi, xung quanh được trang trí bởi những khóm hoa kiểng dễ thương. Bên trong được chia làm 15 tầng, tất cả đều dùng hai tông trắng và xanh sapphire làm hai tông màu chủ đạo. Mỗi một tầng là một bộ phận khác nhau, và tầng 1 là tầng để tiếp đối tác.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now