Ngoài ngoại ô trung tâm thành phố, có một cái nhà kho bỏ hoang từ lâu. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại có nhiều người lui tới như thế. Trong căn nhà kho cậu bị trói trên một cây thánh giá, trên người chi chít những vết thương, không chỗ nào trên người lành lặn.
Chu Mẫn và Tuyết Lâm không ngừng sai người dùng roi da quất vào người cậu, mỗi một lần chiếc roi quất lên là một dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống. Hai ả thích thú nhìn cậu từ từ đối diện với tử thần.
"Thế nào, người yêu không đến cứu nên thất vọng lắm phải không?"- Chu Mẫn bước tới gần cậu rồi hỏi.
"Những gì chị em chúng tôi không có được, thì sẽ không một ai có được. Để xem không có gương xinh đẹp này, Nhất Bác có còn yêu mày không?"- Tuyết Lâm vừa nói vừa lấy dao rạch lên mặt cậu.
Ả rạch từng nhát từng nhát trên mặt cậu, khiến máu chảy ra ướt cả chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cậu không thấy anh tới cứu mình, nhưng lại không hề thấy sợ. Mà ngược lại, bản thân thấy thương hại cho hai cô ả đang đứng trước mặt mình, cố níu giữ trái tim của một người đàn ông vốn dĩ không thuộc về mình.
" Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu như cô ở bên cạnh Nhất Bác, khi trong tim anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình tôi, dù tôi chết đi thì anh ấy vẫn chỉ yêu mình tôi hay không? Cô sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh một người đàn ông, nhưng trong tim người đó thì luôn mang hình bóng của một ngưới khác mà suốt đời không phải là cô?"- cậu nhẹ giọng hỏi, dù biết tử thần từ từ đến cạnh mình.
Cậu vừa dứt lời thì ả điên tiết lên, không ngừng lấy roi da quất lên người cậu một cách điên cuồng. Nhìn ả bây giờ chẳng khác gì một con ác quỷ, một khuôn mặt méo mó đến đáng thương. Phải ả bây giờ rất đáng thương, dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ cậu khỏi thế gian này, để được ở bên cạnh anh.
Cậu thấy ả điên vì tình bao nhiêu, thì cậu lại thương hại cho ả bao nhiêu. Yêu say đắm một người đến mức mù quáng, yêu đến nỗi không nhận ra đâu là tình yêu, và đâu là sự chiếm hữu.
"Cô cần gì níu giữ một người vốn dĩ sinh ra không phải dành cho cô?"- cậu vẫn cố gắng nói dù hai mắt bắt đầu mờ dần.
"CẬU IM MIỆNG CHO TÔI...NHẤT BÁC VỐN DĨ THUỘC VỀ CHỊ EM CHÚNG TÔI...NHƯNG...NHƯNG CHÍNH CẬU...CHÍNH CẬU ĐÃ ĐOẠT LẤY ANH ẤY TRÊN TAY CHÚNG TÔI"- Chu Mẫn hét lên.
"Một khi người đàn ông đã không yêu cô. Thì dù cô có làm gì, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Thì trái tim của người đàn ông đó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hướng về cô, dù chỉ là một lần"- cậu cố gắng nói thật rõ để hai ả đừng đi quá xa.
Hai ả hét lên rồi dùng dao định đâm vào tim của cậu, thì cánh cửa nhà kho bị đá bay một cách không thương tiếc. Hai ả giật mình nhìn ra, thì có một nhóm người xông vào giữ hai ả lại. Hai ả đang không biết chuyện gì, thì anh bước vào.
Vừa bước vào, anh liền chạy đến cởi trói cho cậu, trước con mắt ngỡ ngàng của hai ả. Anh nhìn thấy cậu bị Tuyết Lâm tra tấn đến suýt chết, anh đau lòng bao nhiêu thì anh hận ả bấy nhiêu.
"Nhất Bác, em buồn ngủ quá"- cậu nói xong thì ngất đi.
"Thỏ con...Thỏ con...em đừng ngủ, mở mắt ra đi. Anh xin em mà, em mở mắt ra đi"- anh lay người cậu.
YOU ARE READING
[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH
FanfictionTác giả: Heo sữa quay. Thể loại: B&B, ngọt, H, không ngược. Nhân vật: Bác Chiến và một số cp khác. Đánh giá: Hên xui. Chú ý: - Ai anti BJYX thì BẤM NÚT BIẾN -Ai dị ứng sinh tử văn thì GO -Ai mà anti 1 trong 2 BẤM NÚT BIẾN luôn -Ai là thanh niên ng...