CHAP 8: NIỀM VUI NHÂN ĐÔI

617 32 2
                                    


Tính tới nay Tuyên Lộ đã mang thai hơn 6 tháng, nhưng chẳng ăn được gì. Cứ ăn vào món gì, là nôn hết ra món đó. Độc đáo hơn, gặp món nào cũng muốn ăn, nhưng ăn chưa hết, thì tống qua cho Dục Thần. Thế là cô chỉ mới mang thai có 6 tháng, mà cân nặng sụt đi 5kg. Còn Dục Thần thì tăng vèo một phát 10kg, nhờ đứa con kén ăn chưa ra đời của mình.


Hôm nay, Dục Thần chở Tuyên Lộ đến bện viện để khám thai. Ngồi ở ngoài chờ, mà lòng dạ anh như có lửa đốt, không biết con mình là con gái hay con trai. Dục Thần đứng lên đi ngồi xuống, đi qua đi lại, vò đầu bứt tai, làm cho mấy ông chồng đưa vợ đi khám thai đang ngồi bên cạnh phải bực mình.


Gần cả ngày cắm cọc ở bệnh viện, cũng có kết quả xét nghiệm.  Tuyên Lộ cầm kết quả xét nghiệm trên tay, đưa cho Dục Thần. Dục Thần nhìn kết quả ,mà chỉ thiếu mức nhảy cẫng lên cho mọi người biết thôi. Hai chữ 'song sinh thai', cứ nhảy múa liên tục trước mắt.


Trên đường về nhà, Dục Thần nhìn đâu cũng là màu hồng. Tuyên Lộ ngồi bên cạnh thở dài, đèn xanh chạy thì không nói làm gì. Đèn đỏ mà cũng chạy luôn, bây giờ thì cảnh sát giao thông chặn lại.


"Yêu cầu trình giấy phép và bằng lái xe"- cảnh sát viên nghiêm nghị nói.


"Đây ạ"- Tuyên Lộ ngồi bên cạnh đưa giấy tờ cho cảnh sát viên.


Chàng cảnh sát viên cầm giấy phép lái xe của Dục Thần lên xem, rồi lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép cái gì không ai biết và đưa nó cho Dục Thần. Anh méo mặt kí vào tờ giấy, sau đó đưa tiền phạt cho anh cảnh sát viên. Anh cảnh sát viên cười, rồi tránh sang một bên cho anh lái xe đi.


Về đến nhà, Tuyên Lộ vác cái bụng bầu 6 tháng của mình vào trong nhà, bỏ lại một con rùa tên Tào Dục Thần đi lạch bạch phía sau. Vừa bước vào nhà, Dục Thần lãnh ngay nguyên cái kí đầu của 'Hoa Hậu Đại Học Quốc Gia Bắc Kinh- Dương Phương'. Dục Thần ngơ ngác chưa biết gì, thì bị lãnh thêm một cái cốc đầu nữa từ Tiêu Khánh.


"Hay nhỉ, mi dám vượt cả đèn đỏ nữa đấy à?"- Dương Phương bẻ tay.


"Sao mẹ biết? Con chưa nói mà"- Dục Thần ngạc nhiên.


"Cấp dưới của ta nói với ta"- Dương Phương trừng mắt.


Dục Thần ỉu xìu đi vào phòng, bà không quan tâm thằng con rể mình, liền nắm tay Tuyên Lộ tới sofa ngồi xuống hỏi thăm tùm lum. Cậu ngồi bên cạnh nhăm nhi ly nước ép dâu, tay thì xoa xoa cái bụng của chị hai mình, môi nở nụ cười vô cùng đáng yêu và vô cùng ngọt ngào.


"Bánh Bao nhỏ! Con mau lớn đi, rồi ra ngoài này chơi với cậu"- cậu vừa xoa vừa nói.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now