CHAP 4: CHUNG MỘT MÁI NHÀ

946 50 5
                                    


Thời tiết ngày đầu tuần thật là đẹp, những giọt sương phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh như một viên ngọc. Những khóm hoa đầu mùa mưa thi nhau nở, những đàn ong, bướm thi nhau hút lấy mật hoa, làm khung cảnh buổi sáng của thành phố Bắc Kinh đẹp thơ mộng như một bức tranh thiên nhiên. Chỉ cần nhìn thôi, là mọi lo âu phiền muộn của cuộc sống trở nên con số không.

[7h sáng tại Tiêu gia]

Hôm nay, Tiêu gia đông vui lạ thường. Không khí náo nhiệt hơn thường ngày, nó chẳng khác một buổi tiệc bao nhiêu, nói đúng hơn nó là một buổi tiệc ra mắt gia đình hai bên. Khách mời, hầu như là người của giới thượng lưu. Tuy không khí đông vui thật, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì sẽ thấy có hai ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ, và hai làn mây hồng bay tung tóe trong nhà.

Hai nhà Vương-Tiêu trong giới thượng lưu ai cũng biết là thân nhau như anh em. Nhưng chẳng ai biết là, chỉ có 4 vị phụ huynh là thân nhau thôi. Còn mấy người con của họ, ngoại trừ hai người con trưởng ra, thì có thể gọi là oan gia nhiều đời nhiều kiếp. Cứ hễ gặp nhau là cãi chí chóe, mà nói đúng hơn là chỉ có hai anh em nhà Tiêu gia nổi xung thiên thôi. Còn hai anh em nhà Vương gia, thì toàn đứng cười ngu, không thì đứng ngơ mặt ra nhìn người mình yêu mắng. Nói trắng ra là u mê không thuốc chữa.

"Hai tên hâm. Bị chửi mà đứng cười, chắc hôm trước bị té giờ chập mạch rồi"- hai anh em Tiêu gia vừa uống cocktail vừa liếc.

"Đừng dễ thương như thế chứ. Tôi không chịu nổi nữa rồi này"- hai anh em nhà Vương gia cười gian.

Anh và Hải Khoan nhìn nhau, rồi bước lại gần chỗ hai cậu, một tay ôm lấy eo còn một tay đút túi quần khi thấy hai cậu đang đứng nói chuyện với mấy tên công tử bột. Cả hai anh em Nhất Bác nhìn họ với cặp mắt tóe lửa, kèm hàn khí cảnh báo "muốn sống thì tránh vợ tôi ra" . Còn cậu và Trác Thành, thì bực bội tìm cách gỡ tay anh và Hải Khoan ra khỏi người mình.

"Tên dê xồm! Anh mau bỏ tôi ra coi. Anh muốn ôm, thì đi ôm mấy cô gái đang đứng ngắm anh nãy giờ kìa"- cậu vừa nói vừa gỡ tay anh.

"Lưu Hải Khoan anh muốn gì hả? Buông tôi ra coi, tôi đánh anh bây giờ. BUÔNG RA"- Trác Thành nghiến răng.

"Không buông làm gì nhau?"- anh và Hải Khoan hất mặt.

"Làm gì hả?"- cậu và Trác Thành đồng thanh.

Vừa dứt lời, cậu đạp một phát vào chân anh sau đó quẩy mông đi, để lại con sói đang đứng ôm chân đau điếng. Còn Trác Thành, thì thụi chỏ anh một cái rồi bỏ đi, bỏ lại một thanh niên đang ôm bụng nhăn nhó. Hai anh em đi một mạch lên lầu, đóng cửa phòng một cái rầm suýt bay luôn bảng lề.

"AHHHHHHHHHHH, ÔNG TRỜI ƠI! SAO ÔNG NỠ ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY?"- cậu nằm trên giường hét.

" Ca ơi! Bể lỗ tai em rồi"- Trác Thành bịt tai.

"HU...HU...OA...OA...OA...CA KHÔNG MUỐN LẤY HẮN ĐÂU"- cậu vừa nói vừa khóc.

"Ca khóc thì được gì. Dì và dượng tự tay dâng con vào miệng cọp mà không biết"- TRác Thành với tay ôm con gấu bông vào lòng.

Hai anh em nằm dài trên giường, than thân trách phận. Mạnh ai nấy than, mạnh người nào nấy khóc, cứ như sắp lìa xa cõi đời này. Nhưng cả hai nào biết, chính mình đã tự dâng mình vào miệng cọp. Hai anh em,nằm trên giường kêu trời kêu đất, rồi nằm lăn qua lăn lại. Đột nhiên, cậu nở một nụ cười, mà ngay cả Dương Phương nếu nhìn thấy còn phải tôn cậu làm sư phụ.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now