CHAP 10: CƠN GIẬN CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

635 28 1
                                    


Một ngày đẹp trời đối với mọi người, nhưng đối với những nhân viên, và thư kí trong tập đoàn MAGIC UNICON thì khác, không một ai dám đến phòng 'tổng giám đốc' cho dù đó là việc quan trọng. Sát khí và hàn khí từ căn phòng 'tổng giám đốc'' không ngừng túa ra, làm nhân viên trong công ty sợ toát mồ hôi.

[Phòng tổng giám đốc]

Nhất Bác hiện giờ đang rất bực, anh không biết làm cách nào để cắt cái đuôi lúc nào cũng theo anh tò tò. Một tháng nay, Hàn Tuyết Lâm lúc nào cũng dính anh như sam, đến cả những lúc anh điện thoại cho cậu mà cũng không được yên.

Cô ả lúc nào cũng theo hỏi anh nào là 'anh vừa gọi cho ai vậy', 'anh vừa đi đâu với ai à'...thật là làm anh nhức hết cả đầu. Chả bù với cậu, tuy cậu là vợ anh, nhưng chưa bao giờ cậu hỏi hay chính xác hơn là kiểm soát anh.

"Nhất Bác à! Anh đừng có lúc nào cũng gọi điện thoại chứ, anh còn có em nói chuyện mà"- cô ả để điện thoại của anh qua một bên khi anh đang nói chuyện với cậu.

"Cô nên nhớ đây là công ty không phải nơi để cô lẳng lơ đâu"- anh nói nhưng không ngẩng mặt lên.

"Nhất Bác...trước đây anh chưa hề nói em như thế"- Tuyết Lâm lắp bắp, mắt thì ngấn lệ.

"Vương Nhất Bác này từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. Trước đây tôi không thích cô, thì bây giờ vẫn vậy. Vẫn là không thích cô"- anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ả.

"Nhất...Nhất Bác...anh đang đùa đúng không? Anh chỉ là đang đùa với em thôi đúng không?"- cô ả vừa khóc vừa nói.

"Tôi nói cô không nghe rõ sao, cô có cần tôi nói lại một lần nữa không cô Hàn Tuyết Lâm?"- anh nhìn Tuyết Lâm rồi nói nhưng nét mặt thì vẫn lạnh như băng.

Nói xong anh đứng lên đi ra khỏi văn phòng, bỏ lại cô ả đứng một như tượng. Cô ả không ngừng oán hận cậu, người đã cướp đi cái vị trí vốn dĩ đã thuộc về cô ả.

"Tiêu Chiến, anh đã cướp Nhất Bác khỏi tay của tôi. Tôi sẽ không để cho anh được sống yên ổn đâu, anh chờ xem"- cô ả nghiến răng ánh mắt đầy thù hận.

Anh lái xe một mạch về nhà riêng. Anh vừa bước vào nhà thì ngồi phịch xuống sofa, sát khí thì thả tứ tung. Người làm trong nhà không một ai dám đến gần anh. Những lúc anh đang nổi nóng như thế này, thì kế sách vẹn toàn để đảm bảo tính mạng là nên tránh xa anh.

"Ê, mọi người có biết tại sao cậu chủ giận lôi đình vậy không?"- vị quản gia già hỏi.

"Chú hỏi con, con biết hỏi ai giờ"- anh người làm nhỏ tuổi nói.

"Ê, hay là nhờ thiếu phu nhân hỏi dùm đi"- cô bếp vừa làm bữa tối vừa nói.

"Cô muốn chết à? Cô thừa biết là cậu chủ ghét những ai làm phiền thiếu phu nhân mà"- một cô người làm chen miệng vào nói.

Người làm trong nhà túm tụm lại trong bếp xì xầm to nhỏ, ai cũng thắc mắc tại sao anh lại nổi trận lôi đình như vậy. Nhưng trời không phụ người hiền, người giúp việc trong nhà đang nói chuyện. Thì đúng lúc cậu từ trên lầu đi xuống, cậu thấy người làm trong nhà làm gì mà cứ tụm lại liền đến hỏi thử.

[LONGFIC-BÁC QUÂN NHẤT TIÊU]- DUYÊN TRỜI ĐỊNH Where stories live. Discover now