Giang gia tông chủ đầu óc chậm chạp (Hạ)

2.1K 183 22
                                    

Tác giả: Ba La Mật Chung

Tên phiên âm: Giang gia tông chủ bất khai khiếu (江家宗主不开窍)

Lời tác giả:

- @Swing đã kết thúc, vì sao ta cảm thấy càng viết càng không giống dự đoán của ngươi? Nhưng không được ghét bỏ TT đồng hồ sinh học buộc ta phải ngủ, nội dung phần này tương đối nhanh, giản lược.

- Một nửa nguyên tác hướng, không có Ôn gia phá sự, ABO bối cảnh.

- Cp Trạm Trừng, xin chớ KY. OOC.

----------

Tác giả này viết Bất phụ tương tư cùng Mai Hàn Chi (ABO) mình vô cùng thích. Mai hàn chi tuy là OOC, tuy có ABO nhưng rất nhẹ nhàng rất đáng yêu. Trạm đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.

Truyện này cũng OOC nhưng thôi lâu lâu OOC hường phấn tí chắc cũng được :-s

----------

"... Là ngươi."

"Cẩn thận!"

Lam Trạm còn chưa dứt lời, từ sau lưng bỗng truyền tới một tiếng la vội vàng, lấn át giọng nói của y.

Giang Trừng vừa mới hoàn hồn, lại bị giật mình vì thấy sau lưng có chút khác thường. Hắn vừa muốn vội vàng lách mình né tránh hung thi, lại không muốn bị Lam Trạm ôm eo. Giang Trừng ngước mắt, kinh ngạc ngước nhìn Lam Trạm. Cả người hắn đang dán chặt vào Lam Trạm, được Lam Trạm ôm vào lòng, né tránh hung thi tấn công.

Trong một giây phút này, Giang Trừng có thể cảm nhận được trái tim Lam Trạm đang đập dữ dội, cùng với hơi thở nóng rực của y.

"Hung thi này rất khó đối phó, xin hãy cẩn thận!" Kim Tử Hiên đột nhiên phi thân tới, che chắn trước mặt hai người bọn họ.

Giang Trừng cùng Lam Trạm nhìn nhau, ngay lập tức gọi ra Tam Độc cùng Tị Trần, xông về hướng hung thi nguy hiểm kia.

Hung thi này tuy khó đối phó, thế nhưng cũng không chống cự được ba người từng bước ép sát, rất nhanh đã thua trận.

Giải quyết xong phiền toái trước mắt, Kim Tử Hiên thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía hai người Trạm Trừng đang đứng đối diện, cau mày nói: "Giang tông chủ, Hàm Quang Quân, lúc săn đêm làm ơn hãy tập trung!" Dứt lời, tiêu sái quay người rời đi.

[Thấy chưa, đây mới gọi là ngạo kiều nha các cháu =))]

Cho tới tận khi bóng hình Kim Tử Hiên biến mất, Giang Trừng mới quay đầu, tiếp tục chủ đề lúc nãy đang nói dở, "Này, người vừa nãy ngươi nói là ai? Ta không nghe rõ."

"..." Lam Trạm đứng hình trong chốc lát, sau đó cảm thấy nản lòng thoái chí. Y vất vả lắm mới lấy đủ dũng khí nói lời bày tỏ, vậy mà Giang Trừng lại không nghe thấy.

Lần đầu hăng hái, lần hai mệt mỏi, lần ba rã rời (1). Trải qua một trận giày vò tới như vậy, cảm xúc nồng nhiệt ấp ủ của Lam Trạm đã sớm tan biến gần như không còn.

"Ngươi đừng có xấu hổ nha?" Giang Trừng cho rằng Lam Trạm xấu hổ nên mới không muốn nói. Nhưng thực ra hắn rất tò mò, rút cuộc là ai mà có thể khiến cho Lam Trạm cẩn thận nâng niu như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút ao ước.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ