[Phiên ngoại] Vị tích đương thì - Nhược nịch khỉ mộng (Bản cũ)

1.3K 114 19
                                    

Tác giả: Thiên Ly U

Tên truyện: Vị tích đương thì - Nhược nịch khỉ mộng

[Ly U: Kiến nghị đọc chính văn trước khi đọc phiên ngoại.]

Chính văn mình cũng đã edit, xếp ngay trên phần này cho dễ đọc.

Cả chính văn và phiên ngoại mà mình dịch đều là bản cũ Mania XiaoZhuang122 save về từ hồi Ly U chưa đóng lofter cũ. Hiện tại Ly U mở lofter mới có post lại cả chính văn lẫn phiên ngoại đã qua chỉnh sửa (một ít). Mình chọn dịch phần cũ 1 là vì tiếc công (đã trót dịch một đoạn rồi), 2 là vì bản cũ thì cảm xúc nguyên vẹn hơn nên mình thích hơn. Sau này nếu có thời gian / có hứng thì post bản mới lên sau :D

----------

Ta nguyện tặng ngươi ôn nhu lưu luyến quãng đời còn lại, triền miên trong mộng cảnh đến chết cũng không rời.

Dẫn

Sắc trời lờ mờ nhuộm tối, hoàng hôn dần tắt nắng, Lam Trạm ngồi dưới một gốc cây hòe. Ánh sáng le lói hắt lên mặt y tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ, y nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn.

Tiếng gió bốn phía như sụt sùi, giống như triệu hồi được cô hồn dã quỷ vô danh nào đó. Tiếng gió đột nhiên ngưng bặt, y cất tiếng hỏi: "Người tới là ai, có biết Giang Trừng hay chăng?"

U hồn yên lặng trong chốc lát, "Ta cũng không biết ta là ai, lâu nay vương vất giữa rừng, chưa từng nghe nói tới ai tên Giang Trừng."

Lam Trạm lặng im không nói, ngay sau đó, một tiếng đàn nhẹ như gió vang lên.

Tiếng gió rời rạc lùa tới, một lúc lâu sau, Lam Trạm đứng dậy thu đàn, quay người rời đi.

Nhất

Lúc này đã là ba năm kể từ khi Lam Trạm sống nơi đất khách quê người, y khép hờ mắt, thu lại tình tự nơi đáy mắt.

"Chàng trai trẻ, có thể giúp lão hủ một chút chăng?"

Lam Trạm theo tiếng gọi nhìn lại, là một ông lão già nua, quần áo tả tơi, trên lưng buộc một bó củi. Lưng ép còng xuống, Lam Trạm khẽ nhíu mày, cảnh tượng này thực sự kỳ lạ.

Thế nhưng theo quy tắc làm người của Lam gia, y vẫn nguyện ý tiến tới đỡ lấy bó củi từ trên lưng ông lão, chỉ là vài cành cây khô, thế nhưng lại nặng hơn so với tưởng tượng. Ông lão xoa xoa chân, trên chân bầm tím một mảng, nhìn về phía Lam Trạm, "Ôi chao!" một tiếng, "Chàng trai trẻ, ngươi có thể cõng lão hủ một đoạn hay chăng, cái chân này của ta sợ là không nhúc nhích được nữa."

Lam Trạm lại nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng: "Được." Y hơi cúi người, để ông lão dễ bề trèo lên, sau một khắc, lưng y chùng xuống. Ông lão ghé vào trên lưng y, thân thể lạnh lẽo không giống người sống.

Cũng quá là nặng đi, Lam Trạm hỏi: "Nhà ở nơi nào?"

Ông lão chỉ về con đường mòn phía trước, mờ mịt không nhìn thấy lề đường, hai bên là hai hàng cây cao lớn rậm rạp, che khuất ánh nắng, y đưa mắt nhìn tới, cảm giác có phần âm u lạnh lẽo.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ