Tác giả: maoyizhi.lofter.com
Tên gốc: 眼高于顶
——————
Ngụy Vô Tiện lê lết hai chân, vừa ngáp dài vừa đi qua hành lang uốn lượn, cuối cùng dừng lại trước đại sảnh, vươn vai một cái, khí trời thật tốt, rất hợp để nằm lỳ trên giường.
Hắn hài lòng gật gù, cất tiếng chào buổi sáng với Giang Trừng.
Chờ đã, Giang Trừng?
Đôi tay đang cầm chén của Ngụy Vô Tiện có chút run rẩy, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cứng ngắc quay người lại, cố gắng khiến cho nụ cười của mình ngây thơ nịnh nọt hết mức có thể, "Giang Trừng, sao ngươi lại trở về rồi?"
Mắt thấy người kia không buồn để ý tới mình, Ngụy Vô Tiện thế nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại bồi thêm một câu, "Giang Trừng, nghe ta nói này, ta không hề trốn việc a, trong lúc ngươi vắng mặt ta vẫn luôn cần cù chăm chỉ, hàng ngày mặt trời chưa mọc ta đã thức dậy xem sổ sách rồi..."
Nương theo ánh mắt Giang Trừng nhìn lướt qua mặt trời treo cao ngoài cửa sổ, Ngụy Vô Tiện vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại, rụt đầu rụt cổ chạy theo sau mông Giang Trừng.
Thằng nhóc Tư Truy kia thế mà cũng không thèm báo tin cho hắn, nếu hắn sớm biết Giang Trừng hôm nay sẽ về thì đêm qua hắn cũng không thức khuya nữa. Có điều, đang yên đang lành như vậy, Giang Trừng vì sao đột ngột quay về a, không phải là để giám sát ta đó chứ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cúi mặt trầm tư...
Phát hiện ra ánh mắt của tên này có vẻ bất hảo, Giang Trừng lập tức trừng mắt nói, "Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Không thấy, cái gì cũng không thấy!" Ngụy Vô Tiện vội vàng phất tay, nhường Giang Trừng ngồi ở ghế gia chủ, lại tự kéo ghế tới ngồi gần Giang Trừng một chút, nhỏ giọng hỏi, "Sư muội, ngươi làm sao vậy"?
.
"Chia tay rồi!"
Hai tròng mắt của Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, Lam Vong Cơ chả nhẽ điên rồi sao? "Đi, Giang Trừng, ta với ngươi cùng tới Cô Tô xem xem, liệu có phải tên này bị đoạt xá rồi không, đúng rồi, ngươi đã dùng Tử Điện quất y chưa?"
Quất y ư? Giang Trừng sờ lên cái eo vẫn còn hơi đau của mình, là ta bị quất mới đúng.
Sáng sớm hôm nay, hắn còn chưa có tỉnh ngủ đã bị Lam Trạm quăng từ trên giường xuống.
"Ngươi làm cái gì đấy?"
Khi cơ thể vừa chạm tới mặt đất, Giang Trừng lơ mơ mở mắt, cơn ngái ngủ cũng nhanh chóng bị ánh mắt tràn ngập tức giận của Lam Trạm dập tắt. Ánh mắt của người kia dừng lại ở trước ngực hắn chốc lát rồi nhanh chóng rời đi, oán hận thốt ra một câu "Vô sỉ!", dáng vẻ như chỉ hận không thể tự cắn lưỡi tự sát.
Vô sỉ? Sao lúc ngươi ngủ với lão tử lại không thấy ngươi nói vô sỉ?! Ngủ với lão tử tới một ngàn tám trăm lần rồi bây giờ ngươi mới nhận ra là vô sỉ?! Chưa bao giờ Giang Trừng cảm thấy cạn lời như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnh
FanficCác đoản văn nhặt về do mình tự edit. Chỉ share với ai cùng ship Trạm Trừng. Chúc đọc vui.