Tác giả: 1987
Tên gốc: Khốn thú (困兽) - QT dịch là Thú bị nhốt / Thú bị vây. Từ "khốn" ở đây có thể hiểu là bị vây hãm, khốn đốn, khốn khổ; từ này cũng chỉ sự mệt nhọc, quẫn bách.
Lời tác giả:
- Đột nhiên muốn đổi mới.
- Tổng số từ là 1.4 vạn (14.000 từ), viết hai ngày rốt cuộc cũng xong, sau ta lại phải chuẩn bị ôn thi rồi.
- Tên truyện là @Lê Thiết Thiết Tiểu Lục Lục giúp ta đặt, mặc dù ta cảm thấy không liên quan lắm tới chính văn ha ha ha ha ha ha
- Lời văn nhàm chán, theo hướng cứu rỗi.
- Bối cảnh hiện đại vườn trường.
- Cảnh báo trước khi vào chính văn: truyện này viết từ lúc Giang Trừng vẫn còn là học sinh cho tới khi trưởng thành, hoàn cảnh đại khái là gần giống với nguyên tác, cho nên tính cách cũng tương tự như vậy, không dễ dàng tin tưởng tình cảm không dễ dàng tin tưởng người khác, có hơi hướng bị trầm cảm (không biết ta viết không viết được đi ra x).
- Có chiếu theo nguyên tác mà miêu tả sự bất công của lão cha Giang Phong Miên, nếu chấp nhận được thì mời đọc.
----------
Đoản này cực dài, 14 ngàn từ lận, nhưng vì Trạm trong này quá đỗi dịu dàng nên mình quyết tâm dịch. Dịch xong thấy ngáo luôn... 🥺🥺
XiaoZhuang122 Cảm ơn cô đã giúp tôi nghĩ từ trong những lúc không rặn ra nổi tiếng mẹ đẻ...
----------
00
Cẩn thận mà ngẫm lại thì ba mươi năm qua tôi sống trên đời này, người đối xử với tôi tốt nhất lại không phải là người thân ruột thịt của tôi. Trong những khoảng thời gian đen tối nhất trong đời tôi, chỉ có người ấy đưa tay kéo tôi đứng dậy, chờ đợi cho tới lúc lòng tôi bình tĩnh lại, mà tôi thì chưa từng biết thế nào gọi là kiên nhẫn, bất kể là khi đó thái độ của tôi đối với người ấy có ác liệt như thế nào, thì vẫn không cách nào đẩy người ấy ra khỏi thế giới của tôi. Khi đó chưa phát hiện ra, bây giờ nhớ lại, tại khoảnh khắc người ấy đưa tay kéo tôi đứng dậy, tôi phảng phất như là đã nhìn thấy thần linh.
01
Lần đầu tiên Lam Trạm chú ý tới Giang Trừng, là lúc bọn họ đang học cấp hai.
Đối với đám học sinh cả ngày vùng vẫy ở giữa biển học mà nói, thì một lần ngẫu nhiên mất điện tại tiết tự học buổi tối có thể coi như là vô cùng sung sướng. Một giây trước đứa nào đứa nấy vẫn còn đang vùi đầu ngồi giải đề, một giây sau bóng tối ập tới, ngay lập tức vang lên một loạt các loại tiếng gọi nhau í ới cùng vỗ bàn ầm ĩ.
Lam Trạm mím môi nghe tiếng reo hò tràn ngập bên tai, le lói trong đó là giọng nói yếu ớt của lớp phó kỷ luật, đã hoàn toàn bị chôn vùi trong tiếng la hét thất thanh của cả lớp.
Toàn bộ hành lang ầm ĩ không thôi, tựa như không chỉ có học sinh lớp bọn họ, mà học sinh toàn trường đều đang cực kỳ hưng phấn vì có khả năng sẽ được ra về trước giờ tan học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnh
FanficCác đoản văn nhặt về do mình tự edit. Chỉ share với ai cùng ship Trạm Trừng. Chúc đọc vui.