Gắn bó keo sơn, không thể tách rời

836 59 4
                                    

Tác giả: 1987 (cùng tác giả với "Khốn thú" mà mình đã edit)

Tên gốc: 以胶投漆中, 谁能别离此 (Dĩ giao dầu tất trung, thuỳ năng biệt ly thử)

Lời tác giả:

Ooc, ooc, ooc, cái này quyển sách thật sự ooc, không đành lòng nhìn thẳng.

Cái này quyển sách không biết vì cái gì lần nữa ghi ta đây có chút emmmmmm

Có thể là lão phu lão thê thiết lập

(Người dịch cũng thấy cmn quá sến, dịch xong không đành lòng nhìn thẳng luôn.)

----------

Tính cách của Giang Trừng người này phải nói là cực kỳ giống mẫu thân hắn là Ngu Tử Diên. Tính tình mạnh mẽ, tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, cho dù hắn cùng Lam Vong Cơ đã xác định quan hệ, thế nhưng chuyện gì cũng muốn tự làm, không muốn nhờ vả người khác. Mấy năm trước, hắn bị thương, bệnh căn không dứt, lại thêm gần đây thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường, không cẩn thận đã nhiễm phong hàn.

"Không có nghiêm trọng như lời đại phu nói a, ngươi để ta xuống, văn kiện còn chưa có phê xong, không thể nằm lỳ trên giường được." Giang Trừng trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ cương quyết bắt hắn nằm trên giường, lại bưng tới một bát thuốc đen sì không thấy đáy, bất mãn nói.

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, múc một muỗng thuốc, "Nghe lời."

Giang Trừng liếc nhìn chén thuốc bắc mùi nồng nặc có thể ngửi từ xa, len lén nuốt nước miếng một cái, ngồi lui về phía sau, nhìn trái nhìn phải, nói: "Mấy ngày nay không phải Lam gia bận việc sao? Sao ngươi lại có thời gian tới Liên... Nếu ngươi rảnh thì về nhà đi."

Lam Vong Cơ cúi xuống, thổi thổi thuốc, "Ngươi sinh bệnh là chuyện lớn." Sau đó liền đưa thìa tới bên miệng hắn.

Vẻ mặt Giang Trừng thất thần, biết rõ không thể lay chuyển được Lam Vong Cơ, thuốc này hắn chắc chắn phải uống, hắn liền nhũn như con chi chi. Mấy ngày trước đây, bệnh cảm lạnh của hắn không có nghiêm trọng như vậy, thế nhưng hắn ỷ mình trẻ tuổi lại là người tu tiên, không chỉ không có chú ý nghỉ ngơi, còn lén lút không chịu uống thuốc, cho tới tận hôm nay, trong lúc đang nghe Giang quản sự Giang Diễn báo cáo tình hình kinh doanh của các cửa hàng trong quý trước, hắn đột nhiên thiếp đi. Ai ngờ Giang Diễn kia là cái thứ ăn cây táo rào cây sung, cố tình không nghe lời hắn dặn không được nói cho Lam Vong Cơ, ở trước mặt hắn thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng lại lén lút mách với Lam Vong Cơ, tên kia rút cuộc có nhớ chủ nhân của Giang gia là ai hay không.

Giang Trừng tức giận nhận lấy thuốc, hít sâu một hơi, dáng vẻ như thể thấy chết không sờn. Sau khi uống xong ngụm thuốc cuối cùng, trên môi phủ lên một mảnh mềm mại, ngay sau đó hàm răng bị cạy mở, một viên mứt quả được đưa vào trong miệng.

Giang Trừng sững sờ một chút, mãi cho tới khi người kia đầu lưỡi mềm ngọt của người kia tiến vào trong miệng hắn, hắn mới phản ứng lại, vội vàng đẩy người kia ra, hốt hoảng nói, "Ngươi làm gì vậy?!"

Lam Vong Cơ liếm đi chút mật còn sót lại bên môi, nói: "Sợ ngươi bị đắng, đã chuẩn bị mứt quả cho ngươi."

Giang Trừng xấu hổ tới mức muốn lập tức ngất đi, "Kể cả thế cũng không cần như vậy... Không đúng! Ai sợ đắng cơ chứ!" Hắn nhìn đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ ánh lên ý cười, trên mặt lại càng nóng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lại là Giang Diễn...! "

Lam Vong Cơ biết hắn hay xấu hổ, cũng không nỡ trêu chọc quá đáng, vậy nên liền đỡ người vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ la hét muốn trừ lương tháng nằm xuống, lại đắp thêm một lớp chăn, nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ