(Trạm Trừng 24 tiết khí) Tiểu hàn · Tri quy

2.1K 171 5
                                    

Tác giả: Tranh Dung (?)

zaikanwoyiyan812.lofter.com

Tác giả này có viết cả "Giang tông chủ, ngươi xem Song Bích nhiều thương ngươi" bên nhà bạn phm1503 có up, rất dễ thương :D

----------

Nhất

Lam Cảnh Nghi ôm một giường chăn ga gối đệm, vô cùng đáng thương đứng tại cửa Tĩnh Thất, gương mặt tuấn tú đỏ bừng.

Qua một lúc lâu, hắn mới dám nhẹ nhàng lên tiếng: "Giang, Giang tông chủ... À không, Lam nhị phu nhân... chăn đệm... ta..."

"Mang vào..."

Ở trong phòng, Giang Trừng chưa nói hết câu, liền bị tiếng gầm giận dữ cắt ngang.

"Cút!"

Trong phòng lại truyền tới một trận đánh nhau chan chát, Lam Cảnh Nghi ôm chăn đệm đứng ngoài cửa bị dọa tới run lẩy bẩy.

Trong phòng — —

"Lam Vong Cơ, ngươi là biến thái sao???"

Giang Trừng tay cầm Tam Độc miệng quát mắng, phát quan đã sớm bị Tị Trần đánh rơi, tóc đen thả dài tới eo, gương mặt cũng vì "vận động" đã lâu mà nhiễm lên một màu hồng nhạt.

"Ngươi làm sao không để Lam Cảnh Nghi mang chăn mền vào?! Giường đã bị ngươi làm cho tới thảm. Lão tử cũng không muốn cùng ngươi đi đóng lại giường!!!"

"..."

Lam Vong Cơ cũng không khá hơn chút nào, kiểu tóc vốn dĩ cầu kỳ phức tạp hiện giờ đã rối bù xù tới mức Lam Khải Nhân cũng sẽ nhận không ra, mạt ngạch xộc xệch, tay phải cầm Tị Trần, tay trái ôm đàn, lông mày nhíu chặt, không nói một lời.

"Con mẹ nó ngươi còn dám nói câu nào sao?"

Giang Trừng sắp bị tính cách muộn tao của Lam Vong Cơ chọc tới phát điên, giơ lên Tam Độc lại chuẩn bị bổ xuống.

Tuy nói Tĩnh Thất không nhỏ, thế nhưng cũng không chịu được hai người làm ầm ĩ tới như vậy, bây giờ cần phải sửa chữa lại.

"Ngừng."

Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, thu Tị Trần vào vỏ, tiện thể vòng tay ôm lấy eo Giang Trừng, không để ý hắn liều mạng giãy giụa, kề sát tai hắn nói:

"Thúc phụ nói, tối nay là kỳ hạn chót, nhất định phải viên phòng."

[Là mây mưa đó. Khổ ghê thúc phụ, lúc thằng cháu còn bé thì lo ăn lo ngủ lo học, lúc lớn thì còn phải lo chuyện viên phòng của nó...]

Nhị

"Mẹ kiếp!"

Giang Trừng bỗng nhiên mở mắt ra, hít sâu một hơi, trên trán đầy mồ hôi.

"Làm sao?"

Lam Vong Cơ nằm ngủ bên cạnh bị đánh thức, đôi mắt lưu ly mở ra, vừa tỉnh ngủ nên giọng nói còn mang chút lười biếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi.

"Ta mơ tới ngươi... ách... ép buộc... ta... ừ, là chuyện kia."

Giang Trừng đỡ trán nói.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ