Tác giả: 查芜 http://yucheng528.lofter.com/
Tên phiên âm: Giang Trừng bất thị ngẩn đồng (Giang Trừng không hiểu nhiều lắm).
Lời tác giả:
- Là Trạm Trừng nha, tiêu đề là đặt bừa.
- Hoàn toàn là giả thiết riêng, cho nên không sát nguyên tác.
- Chú ý: OOC!Tặng EuYoen - cảm ơn cô gửi link, chúng ta cùng đẩy thuyền :D
----------
Mong rằng mọi người đều luôn vui vẻ. Nhiều khi tự hỏi mình đâu có thiếu thốn gì về tinh thần lẫn vật chất đâu mà nhất quyết phải nhảy lên thuyền tà đạo, nhưng mà không dứt ra được =))
----------
Giang Trừng thật ra là muốn làm bằng hữu với Lam Trạm, người kia sáng trong như ngọc, Giang Trừng cảm thấy nếu có một bằng hữu như vậy thì thật là tốt, so với Ngụy Vô Tiện thì đáng tin cậy hơn rất nhiều.
Thế nhưng không hiểu sao mà dường như từ lần đầu gặp lại, Lam Trạm đã chán ghét hắn. Giang Trừng nghĩ mãi mà vẫn không rõ, hắn thấy mình chưa từng làm chuyện gì đáng để bị ghét đi.
Hai đứa hồi nhỏ cũng đã từng chơi đùa cùng nhau, cơ mà nói là chơi đùa, thật ra là Giang Trừng chơi một mình, còn Lam Trạm ngồi ở bên cạnh nhìn. Lam Trạm này từ nhỏ tới lớn đều là như vậy, trầm mặc ít nói, Giang Trừng cũng không giận, vẫn thường rủ y chơi đùa cùng mình.
Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy hắn dẫn Lam Trạm tới hồ sen chơi. Trẻ con ở Vân Mộng phần lớn đều giỏi bơi lội từ nhỏ, vì thế nên Giang Trừng cho rằng Lam Trạm cũng là như vậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống hồ, bơi tuốt đi xa, lúc quay đầu lại mới phát hiện Lam Trạm đã biến mất từ lúc nào. Giang Trừng cực kỳ sợ hãi, cho rằng Lam Trạm đã bị chìm xuống hồ, vội vàng lặn xuống tìm kiếm. Cuối cùng, hắn không những không mò thấy Lam Trạm mà còn ù ù cạc cạc bị người lớn chạy tới lôi lên bờ.
Hóa ra là vì Lam Trạm ngày ấy vẫn chưa biết bơi, mà Giang Trừng so ra còn nhỏ tuổi hơn y, vì thế y liền cho rằng Giang Trừng cũng không biết bơi. Cho nên, khi thấy Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng bỗng dưng nhảy xuống nước, thoắt cái đã không thấy bóng dáng, Lam Trạm còn tưởng rằng Giang Trừng đã xảy ra chuyện rồi, vội vàng chạy về gọi người lớn tới cứu, kịp thời vớt Giang Trừng lên bờ.
Giang Trừng nhớ lại chuyện xưa "đau khổ", đó quả thật là lần bơi lội mất mặt nhất trong đời.
Khi còn nhỏ, quan hệ của cả hai rõ ràng là cũng không kém, vậy vì sao bây giờ vừa gặp mặt đã sưng sỉa? Không phải là do chuyện lần đó đã dọa Lam Trạm sợ tới xanh mặt, khiến y ghi thù tới tận bây giờ đó chứ? Chắc là không tới mức đó, không thể tới mức đó được.
"Hàm Quang Quân." Giang Trừng khẽ đẩy ra tay Ngụy Anh vẫn đang ôm eo mình, tách ra khỏi các bạn đồng môn, lễ phép tiến tới chào hỏi Lam Trạm.
"Ừ." Lam Trạm không nói gì nhiều, chỉ nhíu mày, một mực nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đang đứng ở một bên.
Ơ...? Giang Trừng có chút nghi hoặc, nhưng hắn không nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnh
FanficCác đoản văn nhặt về do mình tự edit. Chỉ share với ai cùng ship Trạm Trừng. Chúc đọc vui.