Chap 16

1.5K 118 3
                                    

Qu là mt ngày mt mi vi au :((( hin au đang tim net đ đăng cái này lên cho my b. Ba mẹ au tịch thu đin thoại vi laptop ca au ri, ai đó thy suy sụp :<<<

[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

                               ________________________________________

Âm nhạc du dương vang lên khắp Hogwarts,Draco từ từ đứng dậy rồi nhei nhàng hôn tay Hermione  sau đó mời cô nhảy cùng hắn. Cô mỉm cười đứng dậy, cả hai khiêu vũ đến giữa đại sảnh thì bị tách nhau ra ,Draco khiêu vũ với Luna còn Hermione là với Harry.

"này Hermione, mình thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với bồ. Nhưng-" Harry buồn buồn nhưng lại bị Hermione chặn lại, gần như cô biết cậu chuẩn bị nói điều gì.

"mình vẫn sẽ hẹn hò với anh ấy, cảm ơn vì bồ đã quan tâm" cô thở dài "nếu tiếp xúc với anh ấy nhiều thì bồ sẽ thấy ánh sáng sâu thẳm bên trong một thiếu niên đang lạc lối"

"mình hoàn toàn hiểu cảm giác đó Hermy. Nhưng mình vẫn không quá ủng hộ hai người đâu" cậu thì thầm rồi muốn bùng nổ lên. Nhưng cả hai đang khiêu vũ nên cậu phải giữ bình tĩnh nhất có thể.

"mình biết bây giờ bồ đang muốn hét thẳng vào mặt mình nhưng bồ cần biết là Ron đã phản bội mình và mình đã cảm thấy tuyệt vọng" Hermione hít thở để lấy hơi rồi tiếp tục thuyết giảng Harry, quả nhiên cậu chả sợ gì ngoài Ginny và những câu nói dài dòng của Hermione.

"mình hiểu rồi, nhưng mình tin mình vẫn cần thời gian để làm quen" Harry cười rồi cả hai tiếp tục di chuyển tiếp đến người tiếp theo. Draco nhanh chóng bắt lấy thời cơ, hắn vừa uyển chuyển đi đến gần Hermione vừa tạo ra một nét quý tộc nhất định làm người ta nể phục.

"có vẻ cả hai đã bàn chuyện rất sôi nổi" Draco tỏ vẻ giận dỗi làm Hermione thấy cậu rất dễ thương.

"Harry vẫn không ủng hộ ta" cô não nề, nói cho Draco biết về cuộc trò chuyện và thở dài một hơi. Draco nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng động viên "não cậu ta đã úng nước khi đấu với Voldermort rồi"

Cả hai cười khúc khích rồi đi lại vào bàn để ngồi nghỉ. Draco gãi gãi đầu khó xử rồi đeo một cái vòng cổ in hình một con bướm có chữ H lên cổ Hermione "anh đã đặt nó từ một tháng trước, và anh đã khá thất vọng"

"không đâu Draco, nó quá đắt đỏ thậm chí là tinh xảo. Và có lẽ em không hợp với nó lắm" Hermione tháo cái vòng ra rồi trả lại cho Draco nhưng hắn lại cộc cằn càu nhàu "vậy là công sức của anh đã tan biến hết"

"anh tự làm sao?" Hermione ngạc nhiên nhìn Draco, hắn nhanh chóng lắc đầu rồi giải thích "em biết đấy, anh đã bỏ công sức để chọn kiểu mẫu" hắn cười.

"vậy em sẽ đeo lên nhưng anh không được bảo em phải hôn ăn trước khi ăn được" Hermione thở dài, chuyesjn hôn hót của cả hai đã phổ biến hơn từ hai tuần trước.

"ừ" Draco ủ rũ rồi cố kiếm chuyện để nói "hồi năm 4 ấy, sao em lại chọn tên cá mập khủng khiếp ấy làm bạn nhảy nhỉ?" Draco nhướn mày dựa đầu vào vai Hermione.

"amh ta khá chững chạc nhưng cũng vì thế mà bọn em chia tay" cô mỉm cười "anh có ghen không?"

"vậy nếu anh nói anh thích Pansy Parkinson thì em có ghen không" Hermione nhanh chóng lắc đầu, Draco cũng im lặng hơn khi cô dứt khoát đến thế.

"thực sự thầy Dumbledoor đã đưa em xuống hồ Đen sao? Thử thách thứ 2 ấy" Draco nắm lấy tay Hermione "phải" cô mệt mỏi mấp máy môi.

"anh không thể tin được ông ta dám làm thế. Thậm chí còn bắt mấy con tiên cá đâm anh khi anh xuống cứu em" Draco thở dài, hắn chỉ  muốn cứu người thôi mà.

"được rồi, anh thực sự đã muốn cứu em?" Hermione ngạc nhiên đứng dậy làm Draco đang chuẩn bị đi ngủ thức dậy ngay sau đó, hắn gật đầu rồi bế thốc cô về phòng do quá buồn ngủ.

"anh nghĩ anh đã yêu em từ khi em đấm vào mặt anh rồi"

"đừng có đùa thế, em nghĩ cú đó làm anh bị gãy mũi đấy!" Hermione cười cười, trong giây lát hắn đã nhận ra việc mà Krum không thể làm với Hermione vào dạ vũ năm 4 là làm cô cười. Một điểm cho Draco Malfoy, Viktor Krum không điểm vì làm cô ấy khóc và không ở bên cô ấy khi đó, hắn cười thầm rồi tiếp tục trò chuyện với Hermione.

"này Granger, anh sẽ đi lấy chút nước" Draco hớn hở đứng dậy rồi phi nhanh đến bàn để thức ăn, dù là nói lấy nước nhưng thật ra hắn đang dành cả đống đồ ăn với Neville.

trong khi chờ Draco về, Hermione vẫn ngồi yên vì không có ai để nói chuyện. Đột nhiên bóng dáng quen thuộc ngồi xuống kế cô, lão Bard. Cô đứng ngay dậy rồi nhìn quanh, chẳng có ai nữa cả. Thật ra cô đã nhận lầm, đó là Krum, tại sao hắn vào được đây?

Hermione đứng dậy chuẩn bị đi thì bị anh ta kéo lại làm cô ngồi lại cái ghế, Hermione điên lên nhưng vẫn cố giữ nét lạnh lùng rồi hỏi "anh tới đây làm gì thế?"

"ba của tôi ở đây, nghe nói ông ấy đang làm giáo sư" anh ta cũng đáp lại nhưng là với cái giọng hời hợt.

"ông ta làm nghề gì trước đây thế?" cô hỏi.

"một nhà văn" Krum đáp lại rồi ngó lên để tìm cha mình.

"tên?" Hermione nhướn mày " Louis Viktor" anh đáp.

"tuyệt thật. Ở đây chỉ có Louis Bard nhưng ông đã đang bị truy đuổi bởi thần sáng rồi" Hermione thản nhiên cười nhẹ rồi chợt nhận ra một điều quan trọng, có thể tên đó đã đổi họ của mình. Cô nhanh chóng đứng dậy đi tìm Draco để nói với hắn nhưng bị Krum khống chế, cô rút nhanh đôi đũa trong túi áo đầm ra rồi hất văng anh ta.

Hermione chạy loạn khắp đại sảnh để tìm Draco, cô dừng lại ở hành lang gần tháp Hufflepuff và ngay tại đó cô thấy tên Bard à không, tên Viktor đang chĩa đũa vào Draco.



.

Dramione|FALL IN LOVE|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ