Chap 21

1.5K 114 5
                                    



[hãy vote cho fic đã cho mình ý tưởng chứ đừng bình chọn cho fic này]

_____________
Kì học mới bắt đầu diễn ra, các thần sáng cũng liên tục đi tuần tra khắp Hogwarts làm các học sinh sợ hãi. Nhưng Neville, Luna, Ginny, Hermione và Draco biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Krum đã bị mời đến Bộ và lấy lời khai về bố của ahh ta. Louis Viktor bị truy nã khắp thế giới phép thuật ở Anh.

Hermione và Draco cũng thấy yên tâm phần nào. Họ quyết định sẽ quên chuyện này đi rồi chú tâm vào việc học hơn, kì thi NEWTs đang đến gần hơn bao giờ hết. Hermione và Draco đã liên tục phải nhờ các giáo sư tư vấn cho mình vì họ đã bỏ lỡ khá nhiều môn khi đi 'phá án'.

Lần đầu tiên cô thấy Draco đang chăm chỉ làm bài tập, cô nhìn chăm chú cho đến khi hắn quay qua nhìn lại cô "vì
Salaza, sao em lại trừng mắt lên như con Nagini thế?"

"em không cố ý" cô gượng cười làm Draco lạnh sống lưng "anh cần em giúp bài này cưng à" hắn đưa cây bút lông vũ của mình cho cô, cô cúi người xuống rồi bị Draco vật ra sàn ngay khi không phòng thủ.

"đứng dậy ngay Draco!" cô cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"không Hermione, làm chuyện đó đi!" hắn dụi dụi tóc vào ngực cô làm cô nhột nhột "ta... Không thể làm ở đây" cô ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Draco khoái chí nhanh chóng bế cô vào phòng, nhưng khi vừa đặt cô xuống thì con sóc nhỏ đã chạy ngay vào nhà tắm làm Draco ngớ người ra "HERMIONE GRANGER!" hắn điên lên đập mạnh vào cửa nhà tắm sau đó xông vào. Cô gái đang khỏa thân bất ngờ nhìn hắn, hắn tiến lại gần rồi ôm eo cô sau đó, à không có sau đó nữa đâu.

Draco cũng dè chừng với Hagrid hơn, ông gần như không còn là chính ông nữa. Ông luôn nhìn Hermione với đôi mắt của lão Viktor. Nó làm Draco thấy sởn gai ốc. Hắn quyết định sẽ đào sâu vào việc này hơn bằng cách đột nhập vào căn chòi của Hagrid để tìm manh mối. Và cụ thể là thuốn đa dịch hay gì đó.

Nhưng lần này hắn sẽ âm thầm làm một mình, hắn biết Hermione rất quý ông ta nên có thể nếu nói cho cô về kế hoạch này, cô sẽ mắng hắn cực nhiều. Nhưng một lần nữa, Hermione thông thái đã biết rõ mọi chuyện, cô quyết định sẽ để yên để xem Draco chuẩn bị làm gì và lặng lẽ giúp hắn. Vì cô cũng đã nghi ngờ người bác thân yêu của mình.

Draco cố lẻn vào căn chòi của ông nhưng lại bị mấy con vật kì lạ xua đuổi đi, hắn nảy ra ý tưởng khác đó là giữ chân ông đến khoảng vài giờ để thuốc đa dịch hết hiệu quả. Hắn biết rõ công dụng của thuốc đa dịch và thời gian sử dụng. Hắn chắc chắn sẽ giải mã bí mật của giáo sư Hagrid.

Draco nói hắn cần gặp ông ở Rừng Cấm để lấy vài nguyên liệu cho môn Độc Dược và tất nhiên là đã có sự cho phép của giáo sư McGonagall. Hắn đợi ông ở bìa rừng rồi tiến vào trong với hi vọng sẽ giữ chân ông đủ lâu, cô mèo nhỏ cũng lén lút đi theo để canh chừng bạn trai mình, cô đã khá khổ sở để năn nỉ với vị giáo sư trong khi hắn chỉ cần nộp một tờ giấy.

Khu rừng cấm lạnh lẽo làm Draco run run, hắn đi đằng sau dè chừng người bác mà hắn mém quý trọng. Ông dẫn hắn đến một gốc cây rồi treo cái đèn lên một cành cây gần đó "lấy thứ trò cần đi"

"sao ông biết tôi chính xác cần gì?" hắn nhướn đôi lông mày bạc.

"ta chỉ đoán thôi, thế giờ trò cần gì?" ông hỏi ngược lại. Draco cũng từ từ lôi lọ chân dược ra từ trong túi quần của mình "tôi cần ông uống nước và lấy sức sau đó đưa tôi vào sâu hơn"

Ông chậm rãi đón lấy lọ thuốc từ tay Draco rồi làm trượt nó xuống đất "ta lỡ làm rớt nước của trò rồi. Nhưng có vẻ nó không phải nước thường nhỉ? Trò đã trộm nó từ kho độc dược sao?"

"sao ông biết nó là chân dược?" hắn cười rồi chĩa đũa vào Hagrid giả "nói đi, vị giáo sư tốt bụng của tôi đâu rồi?"

"ở nơi mà tụi mày không ngờ đến" khuôn mặt ông ta biến dạng rồi từ Hagrid trở lại thành lão Viktor đáng khinh, lão lấy cây đũa của mình ra rồi vờn vờn Draco như lời cảnh báo.

"Chúng ta đều có chung mục đích mà Draco, xóa hết lũ máu bùn dơ bẩn và thế giới chỉ có thuần chủng"

"còn lâu tôi mới để ông đụng đến cô ấy lần nữa" Draco khinh bỉ nhìn theo từng động tác của lão ta rồi bắn một tia sáng màu xanh lục vào, nhưng lão đã nhanh chóng tránh qua một bên rồi cười đểu "thằng ranh con như mày thì làm gì được tao?" lão rít lên rồi liên tục tấn công Draco làm hắn bất lực lùi lại phía sau liên tục cho đến khi bị dồn vào một gốc cây.

"tao tự hỏi sự trợ giúp bé nhỏ nào có thể giúp mày bây giờ?" lão cười phá ra, nhân lúc lão ta đang không phòng vệ. Hermione từ một gốc cây lao ra rồi hét to câu thần chú chết chóc, lão trợn tròn mắt quay lại phía sau rồi ngã quỵ xuống sua đó biến thành cát bụi theo nghĩa đen.

"Hermy? Sao em ở đây?" hắn chau mày lại rồi đỡ lấy Hermione đang sợ hãi "em vừa giết người..." cô run rẩy ôm lấy Draco.

"bình tĩnh đi cưng, bây giờ ta sẽ đi về Hogwarts và báo với mấy tên thần sáng vô dụng về việc ta vừa làm sau đó em sẽ phải trở về phòng, chùn chăn lên đầu và để anh trấn an em" hắn nói như gió rồi nhanh chóng đưa Hermione về theo cái dấu chân hắn đã cố tạo ra tù lúc mới vào rừng.

Cả hai quay lại phòng khi trời đã rạng sáng, Draco lên trình báo với giáo sư McGonagall còn Hermione sẽ quay lại phòng và đi ngủ trong tình trạng hoảng sợ tột độ. Ít lâu sau Draco đã nằm bên cạnh cô và liên tục an ủi cô "anh đã tra tấn cả ngàn người và giết hàng triệu người. Bình tĩnh đi em" hắn nói với tông giọng trầm, nhẹ nhàng và chậm rãi.

"em sợ lắm Draco" cô rơm rớm nước mắt, Draco áp mặt cô vào ngực hắn rồi để cô thút thít lên trong đó "nhìn em xấu thật Granger" hắn cười trêu chọc. Nhưng Hermione vẫn không phản kháng, cô chỉ khóc và khóc cho đến khi kiệt sức và chìm vào giấc ngủ ngon cùng với cậu bạn trai của mình.



.

Dramione|FALL IN LOVE|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ