21. JIMIN

287 33 0
                                    

Tôi lấy tay bịt tai và cuộn người dưới lớp chăn, lắng nghe những alpha bên ngoài đang tranh cãi với nhau. Bạn đời ư. Bạn đời định mệnh ... Jin và Yoongi thật may mắn.

Tại sao tôi không thể gặp được bạn đời định mệnh của mình? Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Có phải do tôi không biết xấu hổ đã phô bày cơ thể ra ngoài? Tôi đang bị trừng phạt đúng không?

Tôi nằm chết lặng, nước mắt chảy ướt đẫm trên chiếc gối của alpha, dụi mũi vào lớp vải thô ráp, hít một hơi thật sâu mùi hương nồng nàn của anh. Nó thật dễ chịu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hương gỗ đàn hương và hương đào. Tôi chỉ muốn đắm mình trong đó.

Cả người tôi cứng đờ khi cánh cửa mở ra và Namjoon bước vào phòng. Tôi cắn răng thật chặt cố kìm lại tiếng khóc thút thít của mình và vùi mặt sâu hơn vào trong gối anh. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang đứng rất gần nhưng may sao tấm chăn đã che chắn cho tôi —

Tấm chăn bị kéo ra khiến tôi hoảng loạn la lên. 

"Cậu sao vậy?" Anh thận trọng hỏi.

Tôi phớt lờ cứ vùi mặt vào chiếc gối thấm đẫm nước mắt. 

"Omega? Đó có phải là gối của tôi không? Tại sao cậu không ngủ?"

Anh ấy lầm bầm vài tiếng trong khi tôi tiếp tục phớt lờ anh. Tôi buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Anh ấy nóng lòng muốn thoát khỏi tôi lắm rồi!

Anh đi quanh giường rồi ngồi xuống, lấy chiếc gối khỏi tôi. Chốn an toàn bị người ta lấy đi, tôi kinh hãi túm chặt cái gối. "K-không!"

Anh ấy giận dữ với tôi, cố giằng lấy chiếc gối. "Cậu có gối của mình rồi! Trả lại tôi!"

Nhất quyết không chịu, tôi lắc đầu và giật mạnh lại. Đột nhiên, anh thả nó ra khiến tôi ngã lăn ra khỏi giường với cái gối trên tay kèm thêm tiếng hét thất thanh chói tai của mình. Tôi nhăn nhó khi mông chạm mạnh xuống sàn. Để rồi ngây người nhìn lên trần nhà, nằm dài ra và ôm chặt cái gối vào ngực trong chiến thắng vô nghĩa. Một nụ cười nhỏ hiện trên môi, tôi liếc nhìn về phía Namjoon chỉ để trêu chọc anh về chiến thắng nhỏ của mình nhưng liền khựng lại trước biểu hiện ngạc nhiên của anh. Mặt anh căng cứng, đôi môi mím thành một đường, còn ánh mắt đen chăm chăm nhìn phía dưới tôi. Bàn tay anh nắm chặt tấm vải trắng bên dưới. Tôi không hiểu vấn đề cho đến khi tôi ngồi dậy và nhận ra rằng ... chiếc quần đã biến mất không biết từ lúc nào trong cú ngã vừa rồi.

Hai chân tôi mở ra một cách bất đắc dĩ, phần phía dưới cơ thể được phô bày hoàn toàn trước ánh mắt thèm khát của anh, chiếc áo sơ mi rộng quá khổ rũ xuống vai tôi một cách lộn xộn, phô bày một trong những núm vú nhô lên vì lạnh.

Tôi khép hai chân lại, vừa thẹn vừa giận, lấy gối che kín người. Mặt tôi đỏ như máu và nóng bừng lên. Ôi chúa ơi...

"Tôi ... tôi ... tôi xin lỗi,"

"Lên đây, omega." Giọng anh cộc cằn và kiềm chế, từ từ lùi lại như ra hiệu anh sẽ không làm gì.

Nuốt nước bọt, tôi đứng dậy, phủi mông trước khi tìm chiếc quần short của mình và nhìn thấy nó đang trong tay Namjoon. Tôi bặm môi ngập ngừng ngồi xuống mép giường, không thể nhìn thẳng vào mắt alpha. Thật nhục nhã ...

PURE; OMEGAVERSE| ABO TAEJIN - NAMMIN - SOPE | VtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ