26. HOSEOK

304 35 0
                                    

Trans: Camellia2412

---------------------------

Một tay tôi lau mồ hôi trên trán, tay còn lại nắm lấy tà áo khoát to sụ của mình vẫy vẫy. Phải bửa củi trong nhiều giờ khiến hai bàn tay tôi đỏ lên đau rát.

Làm việc quá sức khiến mồ hôi nhễ nhại trên thái dương, lưng và ngực áo nhưng trời lạnh thế này cũng không thể cởi áo khoát ra. Namjoon chết tiệt. Tôi mở miệng mắng Namjoon một câu bởi thay vì giúp tôi chặt củi thì cậu ta lại chọn công việc dễ dàng hơn đó chính là săn bắn.

Thả chiếc rìu trên tay xuống, tôi thở hổn hển nhìn khu đất lạnh lẽo cằn cỗi xung quanh mình. Tôi có thể gọi Taehyung đến giúp nhưng thằng bé giờ đang bận rộn với omega của mình. Jin vừa mới trải qua kỳ phát tình nên Taehyung phải ở lại chăm sóc anh ấy, một bước cũng không chịu rời đi.

Thở dài thườn thượt, tôi mang những khúc gỗ đã chặt về chỗ lò sưởi. Bắt gặp Jimin và Yoongi đang trò chuyện trên sofa, tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhét gỗ vào lò rồi nhóm lửa, lấp đầy căn phòng với sự ấm áp.

Chà hai bàn tay vào nhau, tôi đi về phía phòng ngủ, cởi bỏ quần áo đã sớm ướt sũng và lạnh lẽo trên người, dự định đi tắm nước nóng để làm dịu cơ bắp đang đau nhức của mình. Lúc đang chuẩn bị cởi quần thì tôi nghe thấy một tiếng rít nhỏ.

Liếc nhìn phía sau, tôi thấy Yoongi đang đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, còn hai tay thì che mắt, giọng lí nhí: "X-xin lỗi."

Che giấu nụ cười của mình trong khi cởi nốt vật cuối cùng trên người, tôi ác ý hỏi: "Có chuyện gì vậy, Yoongi?"

"Tôi chỉ định đến hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì không."

"Không. Chỉ cần ở yên trong nhà để tôi không phải lo lắng là được. Hy vọng là Namjoon sẽ sớm đem thức ăn quay về." Tôi lầm bầm, có một chút lo lắng vì Namjoon đi lâu hơn mọi khi.

"Ờ được rồi..."

Tôi quàng chiếc khăn quanh eo và quay về phía anh, mỉm cười. "Đừng lo lắng. Nếu cậu ấy không về sớm, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Có lẽ cậu ấy lười nên đi chậm thôi."

Yoongi trông không bị thuyết phục bởi lý do tôi bịa ra. "Đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Thật mà. Tôi sẽ đi tắm. Hãy ra ngoài một chút. Nếu anh cần bất cứ điều gì thì hỏi Taehyung."

Yoongi gật đầu, nhìn theo đến khi tôi bước vào phòng lắm.

Cả cơ thể tôi thư giãn khi hơi nước nóng phả vào mặt. Ngay khi cơn bão đi qua, chúng tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn, ở lại đây hoặc là đi tìm khu định cư khác. Nếu thật sự phải đi thì thời tiết thế này cũng không mấy khả quan.

Sau khi tắm xong, tôi mặc một chiếc quần jean rách gối và áo phông. Taehyung lo lắng nhìn ra ngoài trong khi đang làm sô cô la nóng cho mọi người.

Tôi dựa vào quầy hỏi em ấy."Em sao thế?"

Taehyung ngẩng lên cười với tôi. "Thật tuyệt vời. Em thực sự hạnh phúc, hyung. Em đã có được bạn đời của mình. Nó giống như... không giống như bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng được đâu." Khóe môi thằng bé cong lên. "Em thật sự rất vui."

Tôi chậm chạp gật đầu. "Hyung chỉ hy vọng em đã sẵn sàng chăm sóc anh ấy. Sẽ không dễ dàng gì đâu."

"Em biết điều đó. Em sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo chu toàn cho anh ấy."

"Em nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng đến khu định cư hay ở lại đây?"

Taheyung mím môi, đáp: "Em không biết. Nó phụ thuộc vào việc Namjoon có tìm thấy bất kỳ thực phẩm nào không. Nếu không săn được gì ngoài kia thì chúng ta phải đi thôi."

"Được rồi."Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời tối đen ngoài kia, nhíu mày. "Sắp muộn rồi. Cậu ấy đã đi từ sáng. Có khi nào..."

"Hay là có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi? Anh ấy không một mình chống lại nhiều beta như thế."

Buông cốc socola trên tay xuống, tôi nói: "Hyung sẽ đi tìm cậu ấy. Em ở lại đây và bảo vệ ba người kia."

Taehyung cau mày. "Không được. Hyung đi một mình rất nguy hiểm."

"Vì nguy hiểm nên em càng phải ở lại đây. Để giữ an toàn cho họ nếu có chuyện gì xảy ra với anh." Tôi nghiêng người về phía trước và ôm lấy em trai mình, mùi socola ngày nào của thằng bé giờ đã có thêm vị vani. "Hyung sẽ cẩn thận, được chứ?"

Tôi rời khỏi bếp, cảm thấy có người theo sau khi tôi bước vào phòng ngủ và bắt đầu lôi ra những bộ quần áo ấm để mặc.

Yoongi đóng cửa và lo lắng nhìn tôi. "Cậu thực sự sẽ ra ngoài sao? Nếu cậu không quay lại thì sao?!"

Tôi nhìn anh. Ngạc nhiên trước giọng nói lo lắng của omega.  "Quan tâm đến tôi sao?" Tôi ghẹo.

Anh bĩu môi một cái rồi bước về phía trước, giơ tay đánh vào ngực tôi. "Tôi không muốn cậu đi! Đ-đừng đi." Anh thì thầm, siết chặt cánh tay tôi.

"Tôi phải đi. Mặc dù không tha thiết gì tên hậu đậu đó nhưng chúng tôi là một nhóm. Tôi phải đi để đảm bảo rằng cậu ấy ổn và không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bây giờ hãy ra ngoài cùng với mọi người. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Yoongi nhất quyết không buông tay, nài nỉ: "Đ-Điều gì sẽ xảy ra nếu kỳ phát tình của tôi bắt đầu khi cậu đi?"

Tôi nhìn anh thích thú. "Tôi nghĩ rằng anh đã rất sợ tôi chạm vào anh chứ? Này, sao tự nhiên lại muốn tôi chăm sóc anh thế?"

Anh đỏ mặt càu nhàu: "Hãy để tôi đi với cậu."

Bỏ đi vẻ cợt nhã, tôi nghiêm mặt nhìn anh. "Anh biết mình đang nói gì không? Anh không thể giúp gì được, thậm chí anh còn không tự bảo vệ được mình. Tôi không thể bảo vệ anh nếu tình huống xấu xảy ra."

Anh nắm chặt lấy tay tôi, căn dặn: "Được rồi. C-chỉ cần hứa với tôi là cậu sẽ quay lại thật nhanh."

Kéo cao khóe môi, tôi gật đầu. "Tôi hứa, Yoongi. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể."

Một tia do dự hiện lên trong mắt Yoongi, nhưng anh không để nó tồn tại quá lâu. Anh kiễng gót, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đáp xuống môi tôi.

Tôi khựng lại một nhịp vì ngạc nhiên trước khi đảo khách thành chủ, kéo anh lại, hai tay ôm lấy hông anh, mang nụ hôn vừa lướt qua biến thành nụ hôn sâu. Lưỡi tôi luồn vào khoang miệng anh, bá đạo và điên cuồng cướp đoạt tất cả ngọt ngào. Có một khoảnh khắc tôi muốn ở lại đây để những nụ hôn đi xa hơn nhưng tôi không thể. Tôi phải đi tìm Namjoon, cậu ấy đang cần giúp đỡ.

Miễn cưỡng buông anh ra, hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ của của anh lần nữa trước khi rời đi, tôi nói: "Đợi tôi về."

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Yoongi một cái, tôi quay đầu, bước ra khỏi cửa tiến vào màn đêm giữa cơn giông bão.

-----------------------

PURE; OMEGAVERSE| ABO TAEJIN - NAMMIN - SOPE | VtransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ