Chương 48: Tín ngưỡng

4.3K 177 5
                                    

Trước khi Trương Tử Hề ra cửa đã gọi điện thoại cho Tô Lâm, ước chị ta hôm nay gặp mặt. Cô và Tô Lâm lâu lắm không gặp, hơn nữa trong kế hoạch của cô, cũng cần có Tô Lâm nhân vật "bạn tốt" này a.

Trong mối quan hệ bằng hữu này, cho tới bây giờ đều chỉ có Tô Lâm chờ Trương Tử Hề, thời điểm Trương Tử Hề tới quán cà phê cùng Tô Lâm ước định, Tô Lâm đã uống xong một ly Lam Sơn thuần khiết. Trương Tử Hề ngừng xe ở cửa, tùy ý nhìn một chút, liền thấy chiếc C500 Mercedes-Benz màu lam của Tô Lâm, cô cầm lấy di động, nhấn dãy số của Tô Lâm, thuyết minh rằng cô không đi vào, kêu chị ta trực tiếp đi ra là được.

Tô Lâm một chút cũng chưa trì hoãn, Trương Tử Hề buông di động còn không quá một phút đồng hồ, Tô Lâm đã xao vang cửa xe của cô, Trương Tử Hề diêu hạ cửa xe, Tô Lâm liền buồn nôn kêu lên: "Hề Hề, đã lâu không thấy em, người ta rất nhớ em, nhớ em muốn chết."

Trương Tử Hề cũng bất động thanh sắc, nhếch mi cười lạnh nhìn cô, Tô Lâm cảm thấy không thú vị, đã sớm biết Trương Tử Hề không phải dạng người thích đùa, cô ngượng ngùng cười cười: "Hề Hề, hôm nay ước tôi đi ra, chuẩn bị đi nơi nào? Đi Yêu Quý salon tọa tọa sao?"

"Đi dạo phố đi." Trương Tử Hề thu hồi cười lạnh, thản nhiên đề nghị nói. Tô Lâm lại thoáng như nghe thấy tin tức gì kinh thiên động địa, kinh ngạc hỏi: "Hề Hề, em hôm nay làm sao...... Em không phải ghét nhất là đi dạo phố sao?"

Tô Lâm biết Trương Tử Hề không thích cùng người khác có thân thể tiếp xúc, cũng phi thường lười, cho nên số lần Trương Tử Hề đi dạo phố có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần kia Trương Tử Hề muốn mua này nọ, liền trực tiếp đến Yêu Quý salon nói ra những thứ mình muốn mua, sau đó người bán hàng đem toàn bộ đồ vật phù hợp yêu cầu đặt ở trước mặt cô, nhâm cô thoải mái mà chọn lựa.

Trương Tử Hề quay đầu lại, nhìn tiền phương, không để ý Tô Lâm, thản nhiên nói: "Tôi hôm nay đột nhiên rất muốn đi dạo, trả giá thể lực đi mua một chút đồ."

Tô Lâm ngây người một chút, cô cảm thấy Trương Tử Hề hôm nay có điểm thâm trầm, cô xem không hiểu em ấy, nhưng là mặc kệ như thế nào, Trương Tử Hề mặc kệ làm cái gì, cô đều cực kỳ sẵn lòng mà phụng bồi. Cô không sao cả cười cười: "Vậy được rồi, Hề Hề, em muốn đi đâu?"

Trương Tử Hề lúc này mới quay đầu, châm chọc hỏi: "Tô tỷ, chị không biết? Tôi chưa bao giờ đi dạo phố, chị ở phía trước dẫn đường là được, tôi đi theo."

Tô Lâm đã sớm thói quen Trương Tử Hề không có lúc nào là không khinh bỉ chính mình, cô vô tình suy nghĩ một chút, búng tay một cái, tự tin nói: "A, tôi nghĩ ra rồi, nói đến đi dạo phố không ai chuyên nghiệp hơn tôi, Hề Hề em đi theo tôi, là chuẩn như Lê Duẩn luôn nhá!"

Trương Tử Hề nhíu mi, ngoắc đầu ý bảo Tô Lâm có thể lái xe. Tô Lâm gật gật đầu, đeo kính mát màu xanh thẫm, xoay người lãnh ngạo đi đến xe của mình, trừ bỏ Trương Tử Hề, ở trước mặt ai cô cũng đều như thế.

Nếu là một đôi hảo bằng hữu, ước định cùng nhau đi dạo phố, hẳn là lái chung một chiếc xe, hai người một bên nhàn nhã chạy đi, một bên nhàn nhã tán gẫu trường tán gẫu đoản, mới được xem như là bằng hữu chân chính. Nhưng mà, Tô Lâm cùng Trương Tử Hề làm năm năm bằng hữu, cô cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời được ngồi xe của Trương Tử Hề, bởi vì cô biết Trương Tử Hề có tinh thần khiết phích rất nghiêm trọng. Mà Trương Tử Hề cũng chưa bao giờ chủ động mở miệng mời, chiếc xe này trừ bỏ chính mình, cũng chỉ có Chu Tư Y tọa qua.

Trương Tử Hề đi theo Tô Lâm, lại phát hiện cả hai đang rời khu buôn bán phồn hoa mà hướng về vùng ngoại thành. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, liền biết Tô Lâm muốn dẫn cô đi là địa phương nào. Hai người đều quen tăng tốc độ, đến gần nội thành, tốc độ xe liền nhanh hơn, chỉ dùng 20 phút là tới nơi.

Ngừng xe, lúc Trương Tử Hề xuống xe, Tô Lâm đã sớm đỗ xe, đứng ở cạnh cửa xe chờ đợi. Trương Tử Hề đóng cửa xe, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô nhớ rõ nơi này, Tô Lâm ba năm trước từng mang cô tới đây một lần, quay đầu nghi hoặc hỏi: "Tô tỷ, nghĩ sao mà lại đến địa phương này? Thật lâu chị cũng không có tới đây."

Tô Lâm nhìn chiêu bài "Tô Luyến Thấm" rất lớn cách đó không xa, khóe miệng gợi lên mỉm cười mang theo trào phúng, đồng thời lại có điểm bất đắc dĩ nói: "Kỳ thật tôi cũng không nguyện ý tới nơi này, nhưng là không có cách nào, trừ bỏ nơi này tôi không biết còn nơi nào thích hợp với em."

Trương Tử Hề đồng dạng nhìn thấy được chiêu bài "Tô Luyến Thấm" kia, liếc xem khoé miệng Tô Lâm xuất hiện nụ cười trào phúng, có chút đăm chiêu nói: "Nơi này dù sao cũng là sản nghiệp của Tô gia, chẳng lẽ nếu hôm nay không phải vì tôi, trọn đời chị cũng không đặt chân đến nơi này nữa? Chị còn không thể tha thứ cho Tô lão gia sao?"

Tô Lâm nghe thấy lời này, thoáng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Trương Tử Hề, vì sao cô có cảm giác Trương Tử Hề gần đây thay đổi nhiều như vậy, em ấy không phải ghét nhất là tình yêu hỗn loạn xấu xa không thuần khiết gì đó sao? Hôm nay vì sao lại nói giúp cho cha cô? Nhưng mà, cô vừa định hỏi cái gì, chuông điện thoại lại reo lên.

Cô thật có lỗi hướng Trương Tử Hề gật gật đầu, sau đó xuất ra di động nhìn thoáng qua màn hình, mày gắt gao nhăn lại, có chút khẩn trương nhìn Trương Tử Hề liếc mắt một cái, cắt đứt. Vừa định thả lại trong túi xách, di động lại vang lên, mày nhăn càng nhanh, lại cắt đứt. Nhưng mà đối phương tựa hồ thật kiên định muốn đánh thông cuộc gọi này, di động lần thứ ba vang lên, Tô Lâm trốn tránh nhìn Trương Tử Hề, sau đó chán ghét nhíu mày bắt máy, khẩu khí không kiên nhẫn, rất lạnh nói một câu: "Có chuyện gì?"

Trương Tử Hề im lặng đứng ở một bên, nhìn Tô Lâm gọi điện thoại, nhưng khi nghe được Tô Lâm nói chuyện, sắc mặt lại lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lâm. Người bên kia đầu dây dường như rất kích động, nói rất lớn tiếng, Trương Tử Hề tuy rằng nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại có thể xác định là thanh âm của một người đàn ông. Cô nghe Tô Lâm đối với di động lạnh lùng nói:

"Tôi không phải đã nói chúng ta chia tay sao? Hơn nữa tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của anh!"

"A, thế hả? Tôi nói cho anh, ở trong thế giới của Tô Lâm tôi, cho tới bây giờ sẽ không tồn tại cái chữ 'yêu' này, cho nên mời anh thu hồi cái tình yêu buồn cười của anh đi!"

"Tôi hiện tại không rảnh!...... Buổi tối cũng không rảnh!...... Cứ như vậy đi, anh mà còn dây dưa nữa thì tự gánh lấy hậu quả!"

Tô Lâm treo điện thoại, khẩn trương nhìn về phía Trương Tử Hề, lại phát hiện ánh mắt Trương Tử Hề xem mình lãnh đến cực điểm, cô vô thố khẩn trương nhẹ giọng kêu một tiếng: "Hề Hề......"

Ngữ điệu kia hệt như làm nũng, cộng thêm bộ dạng Tô Lâm cũng cực mĩ, bộ dáng mảnh mai lúc này, tin tưởng cho dù là nữ tử cũng sẽ sinh ra yêu quý chi tâm, nhưng là vô tâm vô phế Trương Tử Hề đối với Tô Lâm làm nũng làm như không thấy, ánh mắt lãnh đến cực điểm, cô chán ghét nhíu mày, lạnh lùng xoay người đi đến "Tô Luyến Thấm" đại môn.

Tô Lâm nhìn Trương Tử Hề xoay người bước đi, trong đầu lặp lại Trương Tử Hề vừa mới nhíu mày lộ ra thần sắc chán ghét, cô hiện tại thật sự có ý muốn bóp chết nam nhân kia, rõ ràng biết Trương Tử Hề có tinh thần khiết phích, chán ghét nhất là một đêm tình, nam nhân chết tiệt kia lại cố tình dây dưa không rõ với mình.

Cô xem Trương Tử Hề dần dần đi xa, lại cảm giác được tựa hồ Trương Tử Hề đang trục xuất mình ra khỏi thế giới của em ấy, ánh mắt của cô dần dần đỏ lên, cô không có trách cứ Trương Tử Hề, mình làm gì có khả năng trách cứ Trương Tử Hề, em ấy so với chính mình, sạch sẽ như thánh nữ vậy, mà chính mình...... Cô hận bản thân, vì cái gì không thể khắc chế dụ hoặc.

Hốc mắt Tô Lâm hồng hồng, vội vàng đuổi theo, cũng không dám tới gần, cách Trương Tử Hề khoảng một thước*, cầu xin nói: "Hề Hề...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Tôi......" Cô tưởng giải thích cái gì, lúc này lại cảm thấy mình không thể vì mình biện giải, ở trước mặt Trương Tử Hề, cô luôn là hèn mọn như thế, đáng ghê tởm như thế, tội ác ngập trời như thế. Nhưng là, cô cũng không tưởng mất đi Trương Tử Hề bằng hữu này, cô thật cẩn thận đi theo phía sau Trương Tử Hề, ảo não hô: "Hề Hề...... Hề Hề......"

*xấp xỉ 0.4 mét

Trương Tử Hề cau mày, tuy rằng biết như vậy sẽ làm tổn thương Tô Lâm, nhưng cô không khắc chế được mà nảy sinh chán ghét, cô không thể tưởng tượng bằng hữu duy nhất của mình, thanh sắc khuyển mã* thế nào, hoang dâm vô độ thế nào. Nghe Tô Lâm khóc lóc cầu xin, không biết vì sao tâm Trương Tử Hề vốn cứng rắn lạnh như băng lại hơi lên men, cô không tự chủ được nhớ tới thật lâu trước kia, khi mà mình và Tô Lâm còn chưa trở thành bạn tốt, Tô Lâm luôn quấn quít lấy mình, làm mình chán ghét cùng bất đắc dĩ, cuối cùng không có biện pháp, Trương Tử Hề liền ném một cây đao cho Tô Lâm, lạnh lùng nói: "Muốn làm bằng hữu với tôi? Có thể. Bất quá mời chị phóng một ly huyết cho tôi."

*ăn chơi trác táng

Cô vốn là muốn dọa chạy Tô Lâm, mượn cơ hội này khiến chị ta không còn dây dưa mình nữa, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm xoay người bỏ chạy, chỉ chốc lát mượn trở về một chén rượu, cầm lấy đao mỉm cười cắt cổ tay, để tay trên miệng chén, tùy ý máu không ngừng chảy xuống cái chén, trên mặt lại không hề sợ hãi, nhìn Trương Tử Hề ngây ngốc mỉm cười.

Lúc ấy Trương Tử Hề cảm thấy chính mình gặp gỡ một cái điên tử, nhưng là...... Chính mình lúc đó cũng chẳng phải điên tử sao? Nhìn người này vì cùng chính mình làm bằng hữu, thế nhưng không tiếc lấy máu, Trương Tử Hề rất lãnh mạc, lạnh lùng bất động thanh sắc. Cuối cùng Tô Lâm phóng mãn một ly huyết, sắc mặt đã sớm trắng bệch, nhưng khóe miệng lại như trước mỉm cười, dùng ánh mắt tiều tụy nhìn Trương Tử Hề, suy yếu nói: "Trương Tử Hề, em là tín ngưỡng của tôi, mời em cứu thục tôi!"

Trương Tử Hề thở dài một hơi, dừng cước bộ, quay đầu, ánh mắt cố ý vô tình liếc cổ tay phải của Tô Lâm một cái, nơi đó còn có một vết sẹo nhợt nhạt, chính là cái Tô Lâm gọi là hữu nghị chứng kiến. Cô xem Tô Lâm đáng thương, lạnh lùng nói: "Tô Lâm, chị biết con người tôi chán ghét nhất là cái gì mà, phía trước tôi có thể dễ dàng tha thứ, là vì tôi cho dù biết, cũng cố ý bỏ qua, đơn giản là tôi xem chị là bằng hữu."

"Hề Hề, tôi......" Tô Lâm gặp Trương Tử Hề rốt cuộc dừng cước bộ, vừa mới lộ ra biểu tình kinh hỉ, lại nghe thấy Trương Tử Hề lạnh lùng nói xong câu đó, cô muốn mở miệng giải thích cam đoan cái gì, lại thủy chung không thể mở miệng, cô đương nhiên biết Trương Tử Hề chán ghét cái gì nhất, nó cũng chính là nguyên nhân vì sao mình vĩnh viễn không thể đi vào nội tâm em ấy. Trương Tử Hề là tín ngưỡng của cô, cô không thể nói dối Trương Tử Hề, bởi vì tiếp cận Trương Tử Hề là nghiện ngập cùng kích thích không thể khắc chế.

[BHTT][EDIT][HOÀN]  Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng - Miêu Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ