chương 5

23 4 0
                                    

Sáng tháng chín, ánh mặt trời rạng rỡ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng tháng chín, ánh mặt trời rạng rỡ. Những vệt nắng vàng lấp lánh xuyên qua kẽ lá đỏ chiếu xuống lối đi bộ, mang mang lục lục (1) mọi người qua lại tất bật bôn ba vì cuộc sống của chính mình. Ngang qua tiểu khu là một sạp hàng bán đồ ăn sáng nho nhỏ, sữa đậu nành nóng hôi hổi chung quanh, bất chợt có thể trông thấy hương sữa nhàn nhạt mà thơm lừng từ nồi lớn nổi nhỏ bay khắp con phố, khí nóng từng đợt từng đợt lần lượt bốc lên tựa hồ muốn bày ra tất cả dáng vẻ của mọi người.

(1) Mang mang lục lục '忙忙碌碌': Bộn rộn, trong lòng vội gấp, công việc bề bộn.

Nơi này là thành phố du lịch thuộc vùng Duyên Hải, giống như kênh truyền hình hai trong một vội vàng và nhàn nhã, hai bên rõ ràng bất đồng nhưng chứa đầy phong tình, vừa đủ, đậm nhạt thỏa đáng.

Ngô Diệc Phàm xoa xoa mi tâm kéo về tinh thần, dáng người tuy rằng vẫn theo thói quen ngồi thẳng lưng, lại không đỡ nỗi chút uể oải lộ ra bên ngoài. Xoay người cà thẻ nhẹ nhàng bước ra trạm tàu điện, thuận lợi tại cửa hàng hoành thánh may mắn mua được hai phần hoành thánh nhân tôm thịt và hai cái bánh nhân thịt heo.

Tối qua chả rõ bản thân đã đụng phải cái đại vận gì, vốn nghe qua sếp nói tại khu vực này có mấy kẻ tụ tập thành nhóm nhỏ hút thuốc phiện nên mới cho người đến giám sát mấy đêm liền, kết quả không biết từ đâu mọc ra hai tên ất ơ lôi thuốc lắc tinh chế đem bán cơ chứ, nghĩ mà thấy tức ! Ngô Diệc Phàm cùng đồng nghiệp theo dõi chung Kim Mân Thạc gô cổ hai tên, sau đó để anh ta ở lại tiếp tục giám sát, anh thì áp giải bọn họ về cục lấy lời khai, giằng co mất nguyên một đêm ! Ngày hôm nay anh cũng không có việc, tham ban gì gì đó đều không muốn đi, sở dĩ mua đầy đủ thực phẩm cho cả ngày là như vầy, chỉ cần trong cục không gọi hồn anh cũng tình nguyện không nhấc chân khỏi cửa nửa bước ! Cần ngủ bù muốn chết ...

Đèn tầng 21 rất nhanh liền sáng, Ngô Diệc Phàm ra ngoài thang máy mới cảm giác được thả lỏng đôi chút.

Móc chìa khóa trong túi chuẩn bị mở cửa, anh chợt thấy trên nắm đấm cửa chống trộm dán một miếng giấy note màu xanh lá hình cá vàng, cầm lên nhìn, bốn chữ viết hơi bị ẩu xíu: "Mèo ở nhà đối diện." Vị kia còn vẽ thêm một icon hoạt hình tạc mao nữa.( Ỏ ~ đáng yêu thế ­­­)

"..." Ngô Diệc Phàm nhịn không được sờ sờ mũi, tối qua chưa đóng kĩ cửa sao ? Tiếp lại có điểm muốn cười, hàng xóm đúng là người tốt ~ hy vọng mồn lèo tùy hứng nghịch ngợm nhà anh không tạo thêm phiền phức cho người ta.

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ