Chương 10

27 3 1
                                    

Chúc các cậu thất tịch vui vẻ, ai còn FA thì chóng có người thương ai có rồi thì luôn hạnh phúc nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúc các cậu thất tịch vui vẻ, ai còn FA thì chóng có người thương ai có rồi thì luôn hạnh phúc nha. Yêu mọi người nhèo nhèo (~ ̄³ ̄)~ ❤

_____________________________________

Cơm nước xong, Ngô Diệc Phàm nhìn chỗ thức ăn mình làm không hề vơi đi tẹo nào ngược lại canh gà trong nồi nhà hàng xóm đã bị hai người ăn sạch sành sanh, anh tự động thu dọn bát đũa bẩn trên bàn. Trương Nghệ Hưng thấy thế cũng không khách sáo, trực tiếp ôm Hữu Bạch Hổ vào phòng làm việc.

Rất nhanh đã ôm Hữu Bạch Hổ đi ra, như hiến dâng vật quý mà giơ lên trước mặt Ngô Diệc Phàm: “Thấy sao ? Tôi kiếm được thứ xinh xinh này khi lướt taobao đấy ~ Ngày đó, tôi vừa xem nó đã cảm thấy rất vừa ý có điều mãi vẫn chưa tìm ra tác dụng ~”

Anh ngoảnh đầu nhìn dây lục lạc màu vàng vừa vặn, lấp ló trên cổ mèo cưng nhà mình, chiếc vòng mềm mại lại sáng bóng nhu hòa, chế tác rất tỉ mỉ, bằng cặp mắt thị lực 10/10 của anh có thể thấy rõ đường nét hoa văn chạm ở thân chuông — Trông là biết món đồ tinh xảo này rất đắt tiền.

Mới ngắm có chút mà đã thất thần… Bàn tay thon dài trắng nõn chìm giữa nhúm lông trăng trắng, ngón trỏ từ một bên tay khác cũng vươn ra khẽ chạm vào quả chuông vàng con con, nhẹ nhàng lắc một cái…

Ngô Diệc Phàm từng xem qua tay của rất nhiều người. Mười tám tuổi gia nhập quân ngũ, mấy năm đó đã thấy đủ tay của các chiến hữu quanh mình, trải qua mài dũa của cuộc huấn luyện khắc nghiệt thì tay tên nào tên nấy cũng đều thô ráp sần sùi, vết rạn, vết nứt, vết chai rải đầy trên tay, thậm chí có những vết thương xạm đi không thể rửa sạch, chúng mang theo tang thương nặng nề mùi máu và lửa, tay anh tuy may mắn hơn bọn họ một chút nhưng cũng chẳng đỡ hơn nhiều lắm, nói chung vẫn chưa đến mức khiến người khác buồn nôn.

Hai mươi ba tuổi xuất ngũ, truy bắt vô số tội phạm buôn ma túy, mỗi khi bắt được một tên, việc đầu tiên anh làm là cầm tay bọn chúng sau đó dùng còng tay sáng ngời gô lại dẫn đi tra khảo. Vậy mà cho tới giờ vẫn chưa kẻ nào có bàn tay như đôi bạch ngọc giống người trước mặt, đẹp đẽ hơn hết thảy những bàn tay anh từng nhìn qua… Xúc cảm chạm vào nơi cổ tay mảnh dẻ khi trước bất chợt nổi lên trong lòng.

…Tưởng tượng, nếu đôi bàn tay này bị chính mình dùng còng tay màu bạc lạnh lùng khóa lại không biết sẽ phong tình đến mức nào… (Hmm sao lại thế này hả cảnh sát Ngô :))

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ