Khó khăn lắm mới được làm việc vào khung giờ bình thường, Ngô Diệc Phàm hạnh phúc khi lần thứ hai tan sở đúng tầm mà mọi ngày mơ chán cũng chẳng thấy, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thì một anh chàng có làn da màu chocolate xuất hiện đứng trước phòng làm việc.
Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn anh ta, không chịu được trêu chọc vài câu: "Báo cáo đội trưởng Kim, chỗ chúng tôi không chứa nghi can đâu."
Người nãy giờ bận rộn nhập tư liệu vào máy tính Độ Khánh Tú cũng ngẩng đầu lên nói thêm, " Báo cáo đội trưởng Kim, em chỉ là một thư kí nhỏ nhoi đáng thương mà thôi ! Có bắt thì anh bắt đội trưởng hại nước hại dân của bọn em kìa ! Ảnh dùng mỹ sắc làm nhiễu loạn trị an đó !"
"Được rồi, đến liền, soái ca à, phải còng tay anh lại, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước Tòa." Anh ta mỉm cười xấu xa không khách khí bước tới, thẻ tên trước ngực viết "Kim Chung nhân, đội trưởng đại đội trinh sát hai."
"Shoo, shoo, shoo, các cậu ra nắng mà chơi cho mát !" Anh cười mắng hai con người không biết xấu hổ kia. "Bạch Hiền không ở đây ! ngọn gió độc nào cuốn cậu tới đây thế ?"
Kim Chung Nhân vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha, "Em ấy ở đâu cậu so với tôi không phải càng rõ hơn sao ? Đâu cần cậu nói, mấy người ngày hôm trước ở khu bảy bắt được hai tên hút thuốc phiện, trong đó có dính đến vụ án tôi đang điều tra ... Xem như nhân chứng đi ? Cho nên tôi mới tới xem xem có thể chuyển bọn họ qua chỗ tôi được không." Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân vào cục làm việc cùng một thời điểm, giờ vẫn là bạn tốt nhiều năm, tất nhiên không cần vòng vo tam quốc làm gì.
Anh thiêu mi," Việc này cậu cứ báo cáo cấp trên là được, tôi đây rất sẵn lòng phối hợp."
Kim Chung Nhân không hề khách sáo, gật đầu đáp: "OK, nhớ kêu Tiểu Độ Tử nhà các cậu đến giúp tôi làm báo cáo đấy! Chờ xong vụ này tôi nhất định sẽ đến thăm Hữu Bạch Hổ."
"Hình như thăm nhầm đối tượng rồi thì phải ?" Ngô Diệc Phàm tức giận đập bả vai hắn một cái, "Anh về trước đây, Khánh Tú nói bọn nó có việc gì cứ gọi điện cho anh." Cậu ta một bên giơ tay làm dấu OK một bên cười híp mắt.
Ngô Diệc Phàm cầm áo đồng phục vắt trên cánh tay, trông cửa thang máy thất thần lên kế hoạch, chút nữa về phải đưa Hữu Bạch Hổ đến phòng khám thú y để bác sĩ kiểm ta toàn thân cho nó. Thuốc tiêu búi lông mèo lần nọ mua hết mất rồi cũng lâu chưa cho nó uống thuốc, không biết trong bụng có chứa toàn lông mèo là lông mèo hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinh
FanfictionTruyện thích hợp với những trái tym íu đúi, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Đủ ngọt để trùm chăn đọc qua mùa đông lành lạnh.