chương 4

22 4 0
                                    

Trương Nghệ Hưng nằm lăn lóc trên ghế sô pha cảm thấy mình hình như có chút ảo giác âm thanh, loáng thoáng nghe được giọng nói nhàn nhạt từ cửa chống trộm truyền tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Nghệ Hưng nằm lăn lóc trên ghế sô pha cảm thấy mình hình như có chút ảo giác âm thanh, loáng thoáng nghe được giọng nói nhàn nhạt từ cửa chống trộm truyền tới. Cậu cẩn thận lục lọi trong trí nhớ, âm thanh không tên kia lại càng trở nên rõ ràng. Giống vật gì đó đang cào cào ? Trương Nghệ Hưng thật tình không nghĩ nổi.

Nhìn qua mắt mèo, trong hành lang không có gì hết, dán tai lên cửa nghe thêm lúc nữa, tiếng động kiểu này có lẽ phát ra tại chỗ rất thấp trên cửa, Trương Nghệ Hưng cầm nắm đấm phía sau, rất từ từ, nhẹ nhàng hé cửa.

Ngoài hành lang tịnh không bóng người, chỉ có mỗi chú mèo Scottish Fold màu trắng đang ngoẹo đầu ngồi trước mặt Trương Nghệ Hưng, một chân vừa lúc khoát lên cửa nhà cậu mài móng.

"Meo " (Aw~ tôi cũng muốn nuôi một em meo meo)

Bộ lông trắng muốt nhìn qua giống như vải sa tanh mềm mại, ánh lên nhờ ngọn đèn vàng ấm áp ngoài hành lang trông vô cùng xinh đẹp, nhìn là biết được người chăm sóc cẩn thận. Hai bên tai mềm mềm cụp xuống, trực tiếp chứng minh đặc điểm đẹp đẽ của giống mèo Scottist. Tư thế ngồi mang đặc trưng của loài mèo, cao quý và ngạo mạn. đôi mắt xanh ngọc bích dưới ánh đèn tựa hồ có thể dịu dàng an ủi lòng người.

Hửm ? Mèo ?

Trương Nghệ Hưng tháo chốt đồng bên trên xuống, mở cửa. Ánh đèn huỳnh quang nhu hòa lọt qua khe cửa hòa cùng màu vàng ấm của ngọn đèn ngoài hành lang, chú mèo trắng không hề có tí ý thức sợ người lạ nào ngẩng đầu nhìn cậu, sau đấy từ đại môn ưu nhã nhấc chân linh lợi thẳng bước vào phòng, thuận thế dùng đuôi mèo quét mắt cá chân cậu một cái.

Đây là đang trêu hoa ghẹo nguyệt sao ? Cậu đầu đầy hắc tuyến ngắm vị khách 'không mời mà đến' mang theo bộ dáng vô cùng tự nhiên.

Lúc mở cửa cậu đại khái đã biết vị khách quý này đến từ đâu, cửa nhà 2102 mở rộng vừa đủ một chỗ cho nó thoải mái ra vào, chứng tỏ cảnh sát tiên sinh nhà đối diện buổi tối đi chơi không chú ý.

"Chủ của cưng nếu không phải rất nghèo trong nhà không đào được cái gì đáng giá, vậy nhất định là rất có tiền ném đông ném tây chẳng sợ hết nên mới yên tâm như vậy." Xoay người lại thoáng nhìn mèo trắng tự động như ruồi cuộn mình trên ghế sô pha nhà mình, cậu lẩm bẩm mở cửa hai ba bước qua hành lang đến nhà hàng xóm đóng cửa giùm người ta, nhân tiện viết một dòng note 'Mèo ở nhà đối diện' dán trước cửa, nhận thấy bản thân làm đại thiện nhân cảm giác thật tuyệt.

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ