Chương 9

48 4 5
                                    

______________________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________________________________________

"... Cái nhà lần trước tôi tới và nơi này là một thật à ?" Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa sửng sốt một hồi không thể tin được mà thốt lên hỏi.

Rõ ràng là để lại cho người ta ấn tượng kì quái mất rồi QAQ... Trương Nghệ Hưng chịu không nổi nghĩ muốn đào lỗ nào đấy chui xuống, "Không sai đâu. Chẳng phải lần trước tôi có nói là mình đang trong tình trạng dealine sao..."

"Công việc của cậu thực sự có thể khiến gian nhà như này loạn đến mức kia cơ á ?" Ngô Diệc Phàm chính là đã kiềm chế dữ lắm mới chưa thổ tào một trận. Nếu không phải mỗi ngày ra ra vào vào không phát hiện động tĩnh gì, phỏng chừng anh còn cho rằng người nọ hôm nào cũng sửa nhà.

"... Xin anh đừng nói nữa mà..." Cậu lúc này đang nghĩ cách làm sao để lấy cái đĩa ngô hầm hạt thông kia che mặt hàng xóm tiên sinh lại cho rồi.

"Khụ... Ho khan một tiếng, tôi không cố ý đâu..." Ngô Diệc Phàm nhịn không được cười to một tràng, sau đó còn tỏ vẻ rất có thành ý hối lỗi nói, "Tôi bình thường không có... Nhiều chuyện như thế thật đấy... Chỉ là lần đầu tiên... Nên không kiềm chế nổi... Khụ... Nhà cậu bây giờ trông đặc biệt vô cùng sạch sẽ luôn..." Vị cảnh sát rất có cốt cách nào đó cười đến run cả vai. (Quá đáng thật sự á :))

"Này." Trương Nghệ Hưng phát cáu, "Cảnh sát tiên sinh chừa lại mặt mũi cho hàng xóm nhà anh với được không."

Ồn ào ngoài cửa mãi chưa dứt, bầu không khí giữa bọn họ cứ vậy mà dần trở nên thân thiết hơn một chút.

Hữu Bạch hổ phía sau hứng thú bừng bừng theo chân hai người hình như cũng tròn mắt sững sờ, nó khoan thai đến bên ghế sô pha trước mặt, phát hiện không có cái chăn nào rủ xuống cho nó trèo lên, chẳng thể làm gì khác ngoài nhoài người nhảy tới bàn trà, rồi mới trèo sang ghế. Dùng móng vuốt cào cào tấm drap ghế bằng vải bố, chợt nhận ra thiếu mất cảm giác mềm mại lần trước hoàng thượng bất mãn quay đầu tiến vào phòng bếp meo meo kêu hai người, biểu thị trẫm đây đang rất không hài lòng.

"Đừng nháo ~ Còn không ngoan về nhà coi chừng tao cắt cơm mày đó ~" Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ mặt mèo, trắng trợn uy hiếp hoàng thượng.

"Ngay cả mèo mà anh cũng dọa... Tôi còn tưởng rằng anh phải là một người rất nghiêm túc cơ..." Trương Nghệ Hưng cười cười đưa cho anh một cái bát in hình nụ hoa quấn đầy tơ vàng và một đôi đũa bằng gỗ đầu gắn tai thỏ, xong xuôi đâu đấy dọn canh gà ninh nhừ thơm phưng phức bưng ra đặt lên bàn cơm.

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ