chương 2

42 4 2
                                    

Ngô Diệc Phàm tay phải cầm túi đồ vừa mua đứng trước cửa đợi thang máy, tai trái giơ lên nhìn đồng hồ, mới chín giờ bốn mươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngô Diệc Phàm tay phải cầm túi đồ vừa mua đứng trước cửa đợi thang máy, tai trái giơ lên nhìn đồng hồ, mới chín giờ bốn mươi. Liệu có thể về nhà uống ly cà phê rồi đi báo cáo được không nhỉ ?

Cửa thang máy màu bạc ánh lên ngũ quan sắc bén của anh, cả khuôn mặt đều lộ ra khí chất lạnh lùng.

Đèn bên trong sáng trưng, anh cất bước đi vào. Sau lưng bỗng truyền tới một thanh âm gấp gáp, "Chờ một chút !", Ngô Diệc Phàm ấn lì nút mở thang máy, bình tĩnh đứng đợi người còn lại. Khu nhà này lúc tối trời cũng hơi bị nhiều người đi chơi à nha...

Nửa phút tiếp theo, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là hai túi đồ mua sắm siêu siêu bự —— chắc hẳn cũng mới đi siêu thị về giống mình. Một trong hai cái túi màu trắng phải có ít nhất... hai mươi hộp đồ ăn tiện lợi, vài túi bánh chẻo đông lạnh và năm gói mì với bốn vị khác nhau...

Tử ! Trạch !

(Trạch: Chỉ những người thích ở nhà)

Ngô Diệc Phàm dường như nhìn thấy hai chữ sơn (núi) to đùng trên đầu cậu trai vừa vào thang máy.

Kế đó, người nọ ngại ngùng ló mặt ra giữa hai túi đồ, hướng anh gật đầu nói: "Làm phiền ấn hộ tầng 21, cảm ơn."

Phốc...Hàng xóm tiên sinh phòng 2101! Ngô Diệc Phàm kinh ngạc. Cậu ta cư nhiên ra khỏi cửa này !

"Trương Nghệ Hưng tiên sinh ?" Mặc kệ cửa thang máy từ từ khép lại, anh quay đầu nhìn vị hàng xóm lần thứ ba hạnh ngộ.

"Ớ ? !" Người sau lưng ôm túi đồ mắt trợn tròn, cả kinh thất sắc nhìn người đàn ông khôi ngô cao lớn trước mặt " Anh anh anh... Anh là ai ?" (Tôi không biết anh đi ra đi :DDD)

Hình như có điểm mạo muội rồi ? Ngô Diệc Phàm che miệng ho khan một tiếng, khóe môi khẽ câu lên chút xíu, "Xin chào, tôi mới chuyển đến phòng 2102 hai tháng trước, Ngô Diệc Phàm. Hàng xóm mới của cậu, chúng ta có từng gặp nhau hai lần."

Trương Nghệ Hưng chớp mắt mấy cái, bộ dạng như người trời ngó hắn.

Ngô Diệc Phàm sờ sờ mũi, "Khụ...Hôm trước, lúc bạn cậu gõ cửa tôi có nghe anh ta gọi qua tên của cậu." Anh nghĩ cậu hàng xóm hẳn sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mì gói lần đầu gặp mặt đâu.

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ