chương 3

36 4 4
                                    

Tử Việt Ca là tác giả tiểu thuyết võ hiệp khá nổi tiếng mấy năm gần đây, dưới ngòi bút của vị này giang hồ được miêu tả vô cùng sống động, yêu hận tình thù rất rõ ràng, thu hút, cách hành văn nhẹ nhàng mà không mất đi phong thái, thật sự là một tá...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tử Việt Ca là tác giả tiểu thuyết võ hiệp khá nổi tiếng mấy năm gần đây, dưới ngòi bút của vị này giang hồ được miêu tả vô cùng sống động, yêu hận tình thù rất rõ ràng, thu hút, cách hành văn nhẹ nhàng mà không mất đi phong thái, thật sự là một tác giả tốt hiếm gặp. Ngô Diệc Phàm khó có lúc rảnh rang ngồi đọc truyện cũng nhìn được các nhân vật của cậu ta đều sống tự do tiêu sái, tiêu diêu tự tại thì cảm thấy hâm mộ lắm. Tuy nhiên khuyết điểm duy nhất của người nọ lại không phải nhà văn chuyên nghiệp, thường xuyên viện đủ loại lý do tạm ngưng truyện, ba năm viết tận bảy cuốn mà chỉ hoàn thành có hai, quả thực khiến người ta tức điên.

"Lại dừng..." Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. cất điện thoại trong túi quần jean. Sau đó bỏ đồ ăn tiện lợi và mấy đĩa thức ăn vào tủ lạnh, bánh kem và đồ ăn cho mèo cất vào tủ bát, bánh quy và bia cất vào tủ lạnh nhỏ bên phải TV, nhân tiện chỉnh ổ cho đại boss nhà mình, xoa xoa đầu mèo cưng, cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ngoan, trông nhà cho tốt." Anh giơ tay nhìn đồng hồ, mười một giờ, vẫn kịp giờ đến giao ca với đồng nghiệp. Bởi mới nói cảnh sát đều là người số khổ mà ~

Trương Nghệ Hưng đang hâm nóng sữa tươi chuẩn bị đi ngủ, tai thính nghe tiếng cửa nhà đối diện mở ra một chút. Đã trễ vầy mà hàng xóm tiên sinh còn muốn ra ngoài ?

Cậu lén lút, rón rén áp người mình trên ván cửa nghe ngóng động tĩnh. Cảnh sát tiên sinh hình như nói chuyện cùng ai đó...Cảnh sát tiên sinh hình như đóng cửa...Cảnh sát tiên sinh hình như phải đi đâu đấy, đang đứng đợi thang máy...Cảnh sát tiên sinh hình như đi rồi ...

Í...Sai sai chỗ nào ta ?

Ngao ! Trương Nghệ Hưng cậu sao lại biến thành một kẻ biến thái chuyên môn rình rập người khác vậy nè ! Ý thức được tư thế bỉ ổi của mình bây giờ Trương tiên sinh lập tức xoay người đặt mông lên ghế sopha vò vò mặt. A a a a a ! Hôm nay chưa đủ mất mặt hay sao !! Ngày mai nhất định phải gặp cảnh sát tiên sinh nói rõ ~ Người ta chuyển tới đây hẳn hai tháng trời thế mà cậu cư nhiên còn không có hảo hảo chào hỏi tử tế nữa cơ !!!

Chờ một chút...Cảnh sát tiên sinh tên gì ấy nhở ? ...Ngô... Cái gì nhỉ...? Đổng chí Trương Nghệ Hưng hoàn toàn tự động lược bỏ hai lần tự giới thiệu của hàng xóm tiên sinh trong trí nhớ vứt sau đầu mất tiêu.

...Trương Nghệ Hưng mày vô phương cứu chữa thật rồi !!! Cảnh sát tiên sinh tôi có lỗi với anh !!! Cậu lại lần nữa lệ rơi đầy mặt (╥_╥)

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ