Chương 11

26 3 1
                                    

Cái truyện này không phải dễ thương dạng vừa vừa đâu =)

__________________________________________

Đúng là cả đêm đó Ngô Diệc Phàm không hề về nhà.

Trương Nghệ Hưng phấn khích không thôi cùng Hữu Bạch Hổ chơi cả đêm, mãi đến một giờ sáng mèo trắng bị đùa giỡn thẹn quá hóa giận cào cho một nhát mới chịu dừng. Cậu lấy tấm thảm tối hôm trước Hữu Bạch Hổ vừa dùng quấn thành cái ổ nhỏ nhỏ trên giường cho nó. Một người một mèo cùng nhau trải qua buổi tối vui vẻ (Đại vụ) (1).

(1) Đại vụ '大雾' = đại ngộ '大误': lầm to, sai lầm --> Hài âm, chỉ là cố ý xuyên tạc một thứ gì đó. Có lúc chúng ta vì nhổ nước bọt chuyện gì hoặc là cường điều chuyện gì, có thể sẽ cố ý nói nói mát, hoặc là cố ý kéo một chút có ám chỉ gì đó, vì để tránh cho người xem tin là thật, sẽ ở phía sau thường thường chú thích "đại vụ" hoặc là "Di thiên đại vụ"

Ánh nắng qua khe cửa sổ che rèm lọt vào gian phòng, chiếu lên mặt khiến Trương Nghệ Hưng tỉnh giấc miễn cưỡng mở mắt ra. Trong phòng cậu cực kỳ tối, năng lượng mặt trời cũng phải chui vào tận phòng đồng nghĩa với việc trời lúc này đã gần giữa trưa.

Lôi điện thoại di động dưới gối đầu ra xem giờ giấc, còn sớm chán, mới mười giờ mười phút thôi. Cậu lảm nhảm vài câu rồi trở mình -- Tựa hồ sinh vật có thời gian biểu hỗn loạn và sinh vật thích ru rú trong nhà đều có thuộc tính giống nhau là thích ngủ nướng.

Đang mơ màng suy nghĩ bỗng có vật gì đó bất ngờ quẹt qua mũi, cảm giác mềm mượt như nhung khiến cậu khó chịu chôn mặt xuống gối. Nhưng vật kia không có ý định buông tha, dọc theo sườn mặt tới lỗ tai mỗi chỗ cọ cọ một chút, Trương Nghệ Hưng trong nháy mắt bị chọc cho xù lông từ trên giường nhảy dựng lên -- Này, này lỗ tai và cổ là chỗ nhạy cảm của cậu đấy nhá !

Phẫn nộ mở hai con mắt tức giận trừng tên đầu sỏ tội ác đang lộ vẻ hờn dỗi thu hồi 'Hung khí gây án' -- Một chiếc đuôi mèo đầy lông mượt mà -- Sau đó hung thủ còn nhìn cậu ngọt ngào "Meo meo" hai tiếng. Thế nên nháy mắt cậu lại trở về giường , "Đừng có nghịch nữa, để tao ngủ tiếp nào..." Giọng ngái ngủ sáng sớm còn mang âm mũi êm ái.

Tên nhân loại thấp kém này còn ngủ tiếp ! Vậy Hữu Bạch Hổ đại nhân ta phải ăn cái gì ! Hoàng thượng thấy tức cái lồng ngực, móng vuốt cong cong từ từ áp sát mu bàn tay kẻ kế bên.

"Auuuu!" Trương Nghệ Hưng đau phát khóc. "Mày khi dễ tao !" cậu hai mắt đẫm lệ chỉ chỉ mặt mèo. "Tao sẽ mách chủ nhân của mày là mày rất không ngoan không biết nghe lời !"

Cậu là kiểu người nói gió chính là mưa(2), mỗi lần tỉnh dậy sẽ vò đầu bứt tóc khiến đầu biến thành tổ quạ, ôm mèo đáng ghét đi thẳng một đường qua huyền quan đến đập cửa nhà 2102. "Ngô Diệc Phàm ! Anh có nhà không ! Ra mở cửa mau !

(2) Nói gió chính là mưa '说风就是雨': mô tả những người nói và làm mọi việc một cách nhanh chóng, không suy nghĩ nhiều.

Cách hai gõ lại hô một tiếng, Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng chậm chạp kéo tâm trí còn đang nằm trên chiếc giường ấm áp về với thân thể chỉ mặc một bộ đồ ngủ in hình SpongeBob(3) mỏng dính giữa hành lang không điều hòa vào tháng 10. Cho nên... Huyết áp thấp mà rời giường chính là đại ác ma đánh lừa tri giác mà !!! Sao mình giống người bị bệnh thần kinh quá vậy, điên khùng thế này khẳng định không phải là mình a a a a a! (A là tiếng gào ấy nhé không phải âm a bên TQ hay thêm vào cuối câu đâu)

[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ