"Rất là... Đặc biệt..." Ngô Diệc Phàm nỗ lực giảm bớt không khí xấu hổ giữa hai người.
Vẻ mặt thê lương đá văng đống giấy hỗn độn dưới chân, Trương Nghệ Hưng cố gắng giải thích: "Tôi là nhà thiết kế nội thất, đoạn thời gian trước có nhận mấy đơn hàng, sắp đến deadline hết rồi nên mới bế quan thế này. Bình thường không như vậy đâu tin tôi đi... Cái kia, đống bánh quy trên bàn ấy cũng do mèo nhà anh làm loạn đó !!"
Nghe được một câu lên án sau cùng , Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, đầu óc nóng lên liền dâng luôn hoành thánh vừa mua: "Bồi thường cho cậu, muốn cùng tôi ăn sáng không ?"
Trương Nghệ Hưng hai mắt sáng rực. Đúng là người tốt ! (Thật dễ dụ)
"Muốn ! Cảm ơn !!!"
—— Vì vậy tình huống phát triển trở thành hai người chịu đói cả đêm giống nhau, dưới nắng sớm cùng ngồi xuống đất bên cạnh bàn trà hỗn loạn nhanh chóng xử đẹp hoành thánh nóng hổi và bánh xem như bữa sáng (Hoặc là bữa khuya ?).
"Xúc động quá ! Lâu lắm rồi tôi không được ăn đồ còn nóng thế này..." Cậu gắp một con tôm bỏ vào mồm nuốt gọn.
Ngô Diệc Phàm đẩy cọng hành lá dạt sang bên, "Có thể xuống dưới lầu ăn mà ?"
"Tôi lúc làm việc là như vậy, không làm việc cũng tương đối trạch." Aiyo, cảnh sát tiên sinh không ăn hành ~ Trương Nghệ Hưng trong lòng âm thầm cười trộm một phen. Cứ như con nít ấy ~
"Thật tốt, tôi mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui bên ngoài, bất kể ngày đêm sáng tối." Ồ, hàng xóm tiên tiên sinh rất thích ăn tôm bóc vỏ ~ Ngô Diệc Phàm tỏ vẻ cũng giống như mình !
Trương Nghệ Hưng ăn xong hoành thánh liền cạp ngay bánh nhân thịt, cậu có chút hơi ngại ngùng, như một chú hamster hay xấu hổ. "Cảnh sát tiên sinh chuyển tới lâu như vậy mà tôi chưa đến chào hỏi anh, thật ngại quá ~"
"Không sao, trước lạ sau quen." Anh ngẫm lại, thấy hai người rất có duyên, tối hôm qua còn là hai người xa lạ lần đầu tiên nói chuyện, hôm nay đã có thể ngồi chung chỗ lang thôn hổ yết cùng nhau ăn hoành thánh. Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười.
Vệt nắng lưu trên mặt anh tạo thành đường nét ôn hòa, khiến khuôn mặt vốn nghiêm túc phong duệ(1) bức người trong nháy mắt nhu hòa đi nhiều, ngũ quan tựa tượng tạc nhất thời tràn đầy sức sống. Trương Nghệ Hưng giống kiểu phát hiện ra lục địa mới, chỉ vào mặt anh hô to một tiếng, "A !!! Phòng khách !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] KrisLay_Xin chào hàng xóm tiên sinh
FanfictionTruyện thích hợp với những trái tym íu đúi, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Đủ ngọt để trùm chăn đọc qua mùa đông lành lạnh.