Chap 1

10.6K 550 100
                                    

"Kiên Quả ở nhà ngoan, anh đi làm nha~" Hôn tạm biệt bé mèo đang lười biếng nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng. Vội cầm theo hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Chiến rời nhà sẵn sàng cho ngày đi làm đầu tiên của mình.

Buổi sáng nơi thành đô vẫn cứ ồn ào, vội vã như vậy. Tiêu - toàn chân giáo - Chiến sải vài bước là đến cổng trường.

Đại học BJYX là một trường đại học nghệ thuật tư nhân. Nơi này đã sản sinh ra không biết bao nhiêu nghệ sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật. Mà hai khoa nổi trội nhất là khoa Âm nhạc và khoa Mỹ thuật. Học viên ở hai khoa này không biết đã đem về cho trường bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu chiếc cúp danh giá.

Tiêu Chiến nhìn thêm một lần bảng hiệu của trường, hít sâu một hơi, tay chạm nhẹ vào bảng tên trước ngực, sau đó mới bước vào.

Theo chỉ dẫn của chú bảo vệ tốt bụng, Tiêu Chiến vòng vèo mấy vòng cũng tìm được văn phòng Hiệu trưởng.

Trước khi gõ cửa, Tiêu Chiến còn cẩn thận chỉnh chu lại quần áo trên người, kiểm tra lại xem có cọng tóc bướng bỉnh không nghe lời nào không nữa.

Tay đưa lên còn chưa kịp gõ vào cánh cửa kia thì nó đã tự động bật mở. Doạ Tiêu Chiến hết hồn một phen.

Người mở cửa cũng bị doạ chẳng nhẹ.

Tiêu Chiến giật mình lùi lại mấy bước, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt. Mái tóc nhuộm xanh dương nổi bật, thêm bộ đồ màu tím. Cái phong cách rất là... rất là... hiphop? Anh cũng không chắc lắm.

Nhưng khuôn mặt tinh xảo kia đã cứu vớt lại cái hình tượng có như không kia. Mặt nhỏ, mắt phượng sắc lạnh, môi mím chặt. Vẻ ương bướng hiện rõ trên gương mặt trẻ tuổi non nớt ấy.

Trong đầu Tiêu Chiến lập tức nhảy ra bốn chữ "sinh viên cá biệt". Trong trí nhớ về quãng thời gian đi học của mình, hình tượng của mấy thành phần cá biệt hình như đều là thế này thì phải.

Khi Tiêu Chiến đánh giá người kia, cậu trai trẻ này cũng chẳng khách khí mà mở to mắt soi từng lỗ chân lông trên người anh.

Cao hơn cậu một chút. Gầy hơn cậu một chút. Ngốc hơn cậu nhiều chút. Và, rất đẹp.

Liếc thấy bảng tên treo trước ngực của người kia, nhanh chóng ghi nhớ, trong lòng thầm gọi tên mấy lần.

Trước lúc cậu trai trẻ kia định mở lời, phía sau lưng tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên, có chút bất lực. "Còn chưa đi. Muốn chọc chết người mới hài lòng à?"

Khoé môi vừa cong lên nhanh chóng hạ xuống. Liếc Tiêu Chiến thêm một lần rồi mới bỏ đi.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ai kia. Trong lòng rõ ràng xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Cậu học sinh đó, khi nãy có phải lườm anh không?

Lập tức nhớ ra mình còn có việc quan trọng hơn. Tiêu Chiến lịch sự đưa tay gõ cửa, mặc dù cánh cửa kia vẫn đang mở.

Thầy Hiệu trưởng ngẩng mặt lên, cứ ngỡ tên nhóc kia còn muốn làm gì nữa. Nhưng không, là một khuôn mặt hiền lành.

"Thầy Tiêu, mời vào." Thầy Hiệu trưởng lập tức nhận ra thầy giáo mới của trường, đúng là bắt đầu đi làm từ hôm nay.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ