Chap 25 (H nhẹ)

4.2K 285 21
                                    

Đến lúc Tiêu Chiến tự tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là thốn. Anh vừa cựa người, cái địa phương khó nói kia đều là cảm giác đau rát khó chịu.

May là trên người quần áo chỉnh tề, cũng không thấy nhớp nháp gì cả. Thầm nghĩ chắc Vương Nhất Bác đã giúp anh xử lí tất thảy rồi.

Bên cạnh đã không còn người cùng mình hoan lạc đêm trước. Chỉ còn vương lại khí tức của Vương Nhất Bác. Có chút hụt hẫng.

Hình ảnh bản thân phóng túng chạy một lượt qua não. Nướng Tiêu Chiến đến đỏ cả người. Cuộn mình trong chăn. Thật muốn cuộn ngạt chết bản thân luôn cho rồi. Anh không còn mặt mũi gặp người nữa.

"Chiến ca, dậy chưa?" Vương Nhất Bác từ ngoài đẩy cửa vào. Trên tay là bát cháo nóng hổi, còn có một túi bóng to chưa rõ là gì.

Tiêu Chiến trong chăn cứng người. Cố gắng điều hoà hơi thở, giả vờ như chưa tỉnh. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lí đủ đâu.

Vương Nhất Bác đặt bát cháo xuống, bỏ túi đồ lên bàn nhỏ. Sau đó từng bước tiến lại chỗ cục chăn bông kia.

Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau bao giờ. Về cơ bản là chưa từng thấy Tiêu Chiến tự bó bản thân thành nhộng tằm như vậy. Chắc chắn là tỉnh rồi. Có lẽ là, ngại ngùng chăng?

Cảm giác như có người trèo lên giường, đệm lún xuống. Tiêu Chiến trong chăn nhắm chặt hai mắt, có chút sợ hãi phải đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này.

"Chiến ca." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, mang theo từ tính. Chỉ nghe gọi tên thôi cũng khiến người ta run rẩy.

Vẫn là không có dấu hiệu đáp lại.

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, tay dài vươn tới, luồn xuống dưới chăn. Phải nói một câu, không hổ là Vương Nhất Bác, làm gì cũng chuẩn.

Tay thò vào trong, chuẩn xác sờ tới cặp mông nhỏ đàn hồi. Xấu xa nhéo một cái. Nhanh tới mức khiến người trong chăn không kịp né.

Chăn bị tung ra, Tiêu Chiến mặt đỏ văng đỏ vãi, tay run run chỉ vào Vương Nhất Bác, miệng lắp bắp "Vương Nhất Bác... em... lưu manh..."

Còn nữa, vì bật dậy quá mạnh, mắng người xong thì sau mông truyền tới cảm giác đau buốt tận óc.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đổi từ đỏ bừng sang trắng bệch. Đau đến không thờ được. Khoé mắt bắt đầu sũng nước. Nhìn y như thỏ nhỏ bị khi dễ vậy.

"Chiến ca... xin lỗi..." Vương Nhất Bác lo lắng vội vàng kéo anh vào lòng muốn vỗ về. Cậu chỉ là trêu chọc anh một chút. Ai dè anh lại... Một cái nhăn mày của anh thôi cũng đủ làm cậu loạn cào cào rồi.

"Đau~" Giọng nói như nghẹn nơi cổ họng. Vừa uỷ khuất, vừa tức giận. Nhưng cũng không đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Xin lỗi. Đều tại em. Đợi một chút, em mua thuốc rồi." Buông anh ra, quay qua bàn nhỏ túm lấy túi bóng trắng. Đổ lên giường. Bên trong là đủ loại thuốc.

Tiêu Chiến tròn mắt, ngây ngốc nhìn.

Vương Nhất Bác lấy từ trong đống thuốc ra một tuýp thuốc nhỏ. Đổ đầy ra tay loại kem màu trắng Tiêu Chiến chẳng rõ là gì.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ