Chap 3

4.9K 404 73
                                    

"Cái này... cho cậu. Đừng có theo tui nữa." Tiêu Chiến đặt hộp cơm của mình vào tay Vương Nhất Bác. Sau đó vội vã dọn hộp cơm của Tống Tổ Nhi rồi chạy mất.

Lần này Vương Nhất Bác không vội đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng dáng chạy đi có chút hoảng sợ của người kia. Nụ cười kéo tận mang tai. "A~ dễ thương quá~" Vương Nhất Bác cảm thán. Quả nhiên là người cậu nhìn trúng mà, kiểu nào cũng thấy thật manh nha.

Nhìn xuống hộp cơm trên tay, lại bật cười. "Anh cuồng mèo sao Tiêu Chiến?" Đến cái hộp cơm cũng phải hình mèo mới chịu.

Bên trong là một bữa cơm tiêu chuẩn. Cơm đậu đỏ, sườn xào chua ngọt, đậu bắp xào hành, còn có khoai tây nghiền và một chút cải chua nữa.

Vương Nhất Bác gắp miếng sườn màu mật ong lên, hương rất thơm. Cắn một miếng, rồi thêm một miếng. Vèo cái hộp cơm chẳng còn sót lại thứ gì. "Em quyết định, từ giờ anh bao nuôi em a~ Chiến ca~"

Vui vẻ ăn cơm của người ta xong, Vương Nhất Bác lại chạy đi tìm người. Trước khi tìm người còn đi mua một suất cơm lớn. Ăn của anh rồi, anh chắc hẳn không có gì ăn.

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng khoa Mỹ thuật. Các thầy cô khác đều có tiết dạy, hoặc là đã tan ca. Cả phòng có duy nhất Tiêu Chiến còn ở lại. Anh muốn đợi Tống Tổ Nhi học xong.

Cái bụng đói meo cứ reo lên từng hồi. Tiêu Chiến hận a hận. Tại sao dại dột cho bữa trưa đi chứ. Hôm nay anh không có mang theo tiền mà, muốn mua cơm cũng mua không được.

"Đói a~ đói~" Tiêu Chiến ôm bụng lép lăn lộn trên mặt bàn. Cái số thật khổ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến đưa ra quyết định, từ giờ trở đi phải tránh cái tên học sinh biến thái kia xa một chút. Nơi nào gặp phải cậu đều chẳng có chuyện tốt đẹp gì.

"Chiến ca~~"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi của ác ma, bật dậy, không cẩn thận mà trượt chân, cả người đập xuống sàn nhà. Chỉ có thể dùng hai từ "thê thảm" để hình dung anh lúc này.

Vương Nhất Bác ở cửa nhìn thấy một màn kia, vội vàng muốn đỡ anh, sợ đến vứt luôn hộp cơm mới mua trên tay. "Chiến ca, anh có sao không?"

"Eo... eo của tôi..." Tiêu Chiến đau đến muốn khóc luôn rồi. Anh có tuổi rồi, sao chịu nổi mấy tình huống này. Cái eo già của anh lần này không biết có lành lại nổi không đây?

Nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Tiêu Chiến, kẻ gián tiếp gây tội là Vương Nhất Bác cũng cuống đến đầu đầy mồ hôi.

"Em đưa anh đến phòng y tế. Chịu một chút." Nói rồi cẩn thận bế anh lên, sải từng bước dài đến phòng y tế của trường. May là không có xa, hơn nữa trên đường cũng không gặp ai kì lạ.

Nội tâm Tiêu Chiến đang giằng xé dữ dội. Ai muốn được bế kiểu công chúa chứ? Anh là đàn ông đấy, sống 28 năm rồi chưa bao giờ mất mặt như thế này đâu.

Nhưng mà, giờ này, so sánh giữa mặt mũi và cái eo nhỏ. Anh đau đớn nhận ra mình bắt buộc phải chọn cái eo nhỏ mà từ bỏ mặt mũi của mình.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ