Chap 14

3.1K 316 22
                                    

Qua một lúc sau, Vương Nhất Bác dần buông lỏng cánh tay, nghiêng người nằm lại chỗ cũ. "Xin lỗi. Em có chút chuyện không vui." Với Tiêu Chiến bây giờ, có lẽ cậu cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Vẫn chưa đến lúc thổ lộ tình cảm này, sẽ doạ anh sợ.

Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại đột nhiên thông suốt. Yêu là như vậy đấy, không còn cách nào khác.

Mặc dù biết trong lòng anh có người khác, nhưng vẫn muốn một lần đặt cược tất cả. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, cả hơi ấm của anh, tất cả cậu đều muốn.

Tiêu Chiến bị doạ nãy giờ còn ngơ ngẩn, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt trừng trần nhà đến cay xè, nước mắt cũng chảy ra.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt nơi đầu giường.

Sáng hôm sau, trong nhà họ Tiêu đón chào hai chú gấu trúc đẹp trai.

"Hai đứa, ngủ không ngon sao?" Khoé môi mẹ Tiêu giật giật. Nhìn hai đứa trẻ này thấy thảm thương quá đi. Một chút sức sống cũng chẳng có.

"Con lạ giường." Vương Nhất Bác nhắm mắt nói bừa.

"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể tin. Hôm trước cậu ngủ nhà anh, chẳng phải ngủ rất ngon đó sao? Bây giờ dám lấy lí do lạ giường ra loè người lớn. Giỏi, rất giỏi, cực kì giỏi.

"A Chiến?" Vương Nhất Bác nói lạ giường thì còn được. Chẳng lẽ con trai bà, ngủ trong phòng cũ của nó lại cũng lạ giường.

"Ngủ hai người nên không quen." Lại thêm một thanh niên nói dối không chớp mắt.

Lần này là Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Cũng là ánh mắt tin không nổi. Hôm trước hai người ngủ chung không phải rất tốt sao? Anh còn quên luôn báo thức đó thôi. Vậy mà bây giờ lại bảo là ngủ chung nên không quen. Lại đổ hết tội lỗi cho cậu.

"Haha..." Mẹ Tiêu cười trừ, nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lườm qua lườm lại, cũng không biết nói gì. Ôi, tuổi trẻ, thật tốt.

"Ba đâu mẹ?" Tiêu Chiến ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ba Tiêu đâu.

"Ra ngoài mua chút đồ. Hai đứa vào ăn sáng đi, ba dọn sẵn rồi đấy." Đuổi được hai nhóc con nói dối vào phòng bếp, mẹ Tiêu lại len lén lấy điện thoại ghi chú lại vài điều. Ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, ai nấy đều tự giác ăn phần của mình. Nhìn cũng chẳng nhìn đối phương, mắt dán chặt xuống món ăn. Cơ mà món ăn vị gì cũng chẳng phân biệt được.

Đến khi ăn xong, lại bắt đầu không khí ngột ngạt.

"Chiến ca./ Nhất Bác."

Hai người đồng thời ngẩng mặt nhìn nhau, gọi tên người kia. Sau đó, phì cười. Chuyện đêm qua hai người hiểu ý mà không nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác chưa thể nói. Tiêu Chiến chẳng thể hỏi. Cứ vậy mà chôn vùi cảm xúc chưa biết tên ấy tận sâu trái tim.

Vương Nhất Bác có lịch tập luyện ở trường đua mô tô, ăn sáng xong đành chào tạm biệt mẹ Tiêu rời đi trước.

Lúc Vương Nhất Bác đi, mẹ Tiêu còn lưu luyến hơn cả lúc Tiêu Chiến dọn ra ở riêng nữa. Dặn dò đủ kiểu, còn nói thi thoảng rảnh thì đến thăm bà.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ