Chap 6

4.5K 375 54
                                    

Sáng hôm nay Tiêu Chiến có tiết. Tống Tổ Nhi lại được nghỉ. Vì vậy làm xong đồ ăn sáng phần cô. Tiêu Chiến mới chuẩn bị đồ ăn để mang theo. Tự dưng lại nghĩ gì đó, vậy là lục tục chuẩn bị thêm một phần nữa.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác kia, có thể sẽ đến tìm anh a. Còn nếu không, anh có thể ăn hết hai phần cơm mà. Không sao cả.

Suy nghĩ xong xuôi, vác đồ đi làm.

Vẫn là phong cách manh moe như học sinh cao trung. Cái này là mọi người đánh giá. Còn Tiêu Chiến, chỉ là mặc đồ bản thân cảm thấy thoải mái là được thôi.

Buổi sáng nay dường như không khí có chút dịu dàng, nắng và gió cùng dắt tay dạo qua từng hàng cây trên phố. Đem theo chút lạnh nhẹ nhàng của những ngày đầu thu.

Tiêu Chiến sải từng bước chân dài, lắng nghe âm thanh cuộc sống dưới những tán cây trên đường.

Nơi cổng trường kia, sinh viên ra vào vội vã, lại có một bóng dáng chẳng hề ăn nhập với không khí vội vàng ấy.

Vương Nhất Bác đứng nơi góc đường, cúi đầu đếm từng nhịp bước chân. Hoà chung cái trầm lặng của mùa thu, lại mang theo chút tinh nghịch của tuổi trẻ.

Vẫn là cái phong cách hiphop của mấy cậu trai trẻ mà người có tuổi như anh không hiểu lắm. Cơ mà hôm nay đổi qua màu đen, đặc biệt dễ nhìn. Hình như vậy.

Khung cảnh nơi ấy đột nhiên bừng sáng, lại có thể đẹp đến thế. Tiêu Chiến nào biết, ánh mắt anh lúc này biết bao dịu dàng, khoé môi đã giương lên tự bao giờ.

Thả chậm bước chân một đường thẳng tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng. Tiêu Chiến không hề phát hiện ra suy nghĩ của mình có biết bao khác thường.

Tại sao Vương Nhất Bác đứng đó lại nhất định là đợi anh? Tại sao Vương Nhất Bác đứng đó nhất định là anh phải bước đến? Và tại sao, cảm giác muốn trốn chạy ở lần đầu gặp gỡ đã thay đổi? Cảm giác muốn chủ động làm bạn với Vương Nhất Bác lại là tại sao đây?

"Nhất Bác." Mang theo tươi cười đánh động thế giới an tĩnh của cậu. Muốn kéo cậu ra khỏi bức tranh không thực có chút cô đơn kia.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bắt trọn ánh nắng ban mai trong mắt Tiêu Chiến. Lại có thể đẹp đến thế sao?

"Chiến ca, chào buổi sáng." Nghiêng đầu mỉm cười. Gặp anh, thực sự vui vẻ.

Hai bóng dáng cao ngất cùng nhau bước vào trường. Các sinh viên khác dù đang vội vẫn không quản nổi mắt mình, dõi theo. Mấy topic cặp đôi kia không hẹn mà cùng nhảy về trong não, chỉ có thể cảm thán rằng. Trai đẹp đã ít bọn họ lại còn yêu nhau.

Danh tiếng của Vương Nhất Bác thì còn phải nói sao. Có sinh viên nào trong trường này có thể tự dối lòng mà nói rằng mình không biết tới Vương lão sư của khoa Âm nhạc đây? Tất nhiên là không có rồi.

Còn với vị lão sư mới của khoa Mỹ thuật, quả thật ngoài vẻ đẹp như tranh kia thì bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì khác.

Cơ mà, hai lão sư cùng đứng chung một nơi, khí chất lại có thể hoà hợp đến thế. Và hình như, họ với khung cảnh xung quanh có một khoảng cách đủ lớn để tạo thành một thế giới riêng.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ