Chap 5

4.3K 377 30
                                    

May mắn là món lẩu này không phải nấu nướng gì nhiều. Tiêu Chiến cầm lại con dao, loáng một cái là mọi việc lại đâu vào đấy.

"Nhất Bác, đưa anh bát ớt." Tiêu Chiến vừa nêm gia vị vừa gọi phụ bếp của mình.

Vương Nhất Bác nặng nề bê một bát toàn ớt bước tới. Nhìn nồi nước lẩu, lại nhìn bát ớt trên tay. Bây giờ cậu chạy còn kịp không?

Tiêu Chiến quay qua, bắt gặp ánh mắt thắm thiết của Vương Nhất Bác với bát ớt tươi. Nhìn có chút buồn cười. "Đưa anh."

Nén đau thương đưa bát tới tận tay Tiêu Chiến, trong mắt đều là đau thương.

"Em ăn được cay không?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại. Cậu, dường như không thể ăn cay thì phải. Biểu cảm cứ như chuẩn bị đi chết ấy.

"Được." Trước mặt anh không thể lộ ra yếu điểm được. Nhưng thực ra, cậu một chút cay cũng không ăn nổi. Ớt nhiều thế kia là lần đầu cậu thấy.

"..." Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Chẳng lẽ nghĩ không ăn được cay thì anh sẽ cười cậu à?

Đến khi mọi sự đã xong, Tiêu Chiến mới bảo Vương Nhất Bác ra gọi hai người kia vào dùng bữa.

Hôm nay Tiêu Chiến không có nấu lẩu cay, là lẩu uyên ương.

Khi nãy lúc anh chuẩn bị nước lẩu. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh bỏ cả bát ớt đỏ tươi vào trong nồi. Biểu cảm khi đó của cậu, thật sự buồn cười.

Vẫn là nhìn ánh mắt đáng thương kia, anh chuẩn bị thêm một phần nước lẩu bình thường.

"Chiến Chiến, sao đột nhiên làm lẩu uyên ương thế?" Bình thường anh là người ăn cay nhất mà, có bao giờ nấu lẩu thường đâu.

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng nhìn sang. Có phải là anh phát hiện ra việc cậu nói dối rồi không nhỉ?

"Nay bụng anh có chút khó chịu. Không ăn cay được." Đương nhiên không thể nói vì Vương Nhất Bác không thể ăn cay rồi. Còn không nhận ra cậu coi trọng mặt mũi đến thế nào ư?

"Ồ." Nghe vậy Tống Tổ Nhi cũng không nói thêm gì nữa.

Cả bốn người cùng ngồi xuống. Bữa ăn khá ấm cúng. Tiêu Chiến không muốn mọi người phát hiện ra lời nói dối ban nãy của mình. Suốt bữa ăn thực sự không động một chút cay nào.

"Tay nghề của cậu đúng là không chê vào đâu được. Ngon hơn ngoài hàng." Uông Trác Thành ăn đến vui vẻ. Lâu lắm rồi không được thoải mái ăn uống như thế này.

"Vậy thì chăm đến một chút. Ngày nào cũng sẽ có đồ ăn ngon." Tống Tổ Nhi nhanh nhảu tiếp lời.

Tiêu Chiến bên cạnh lập tức gắp cho Tống Tổ Nhi một gắp thịt lớn. "Ăn nhiều vào. Bớt nói lại vài câu." Con gái con đứa gì mà ăn nói không giữ ý một chút nào. Anh nói bao lần mà không có lọt tai một chữ.

Tống Tổ Nhi nhìn một bát đầy thịt trước mặt, chẳng so đo nhiều, cúi mặt ăn luôn.

"Ăn cả rau nữa." Lần này Tiêu Chiến nhúng cả mớ rau rồi gắp vào bát Vương Nhất Bác. Anh để ý nãy giờ, cậu dường như không thích ăn rau lắm thì phải.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ