Chap 23

4K 328 46
                                    

Tiêu Chiến, Tuyên Lộ cùng Trịnh Phồn Tinh tất bật dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay làm tiệc đón Vương Nhất Bác xuất vcniện. Cũng tính luôn tiệc chào mừng Tuyên Lộ trở về. Còn có, lâu lắm mọi người chưa có cơ hội tụ tập đông vui như thế này rồi.

"A Chiến, tỷ làm thêm chút bánh ngọt tráng miệng nha. Hoa quả liệu có đủ không?" Trình độ nấu ăn của Tuyên Lộ không đùa được đâu. Khả năng làm đồ ngọt không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp cả.

Tiêu Chiến đang loay hoay làm cá bên này, nghe gọi liền quay sang. "Tuỳ tỷ. Lâu rồi em cũng chưa được ăn bánh ngọt tỷ làm."

"Được." Lại bắt tay vào làm bánh. "Tiểu Tinh, em thích vị bạc hà hay trà xanh?" Nên chiều theo sở thích mấy bạn nhỏ.

"Đều thích. Đồ ăn Lộ tỷ làm em đều thích." Thích nhất chính là bánh ngọt Tuyên Lộ làm. Trịnh Phồn Tinh vừa rửa rau vừa quay sang cười đến hai mắt híp lại.

Trong bếp ba người mà rộn ràng như nấu đồ tết không bằng. Bên ngoài chỉ có chơi.

Vu Bân lôi kéo Uông Trác Thành, Quách Thừa, Tào Dục Thần chơi trò may rủi.

Mấy hôm trước trên mạng tìm được loại kẹo hộp may rủi. Chính là cái loại nhìn thì ngon miệng ăn vào thì như hương vị địa ngục ấy. Vu Bân xấu xa mua cả thùng về, hôm nay liền vác đến bịp người.

Lần lượt chơi oẳn tù xì. Ban đầu chỉ một viên, sau cùng chơi lớn ăn năm viên một lần. Quá đáng sợ.

"Oẹ. Em sắp chịu không nổi rồi." Quách Thừa bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Trong miệng là tổ hợp mùi vị kinh dị nhất cậu từng biết. Cảm giác như trong miệng toàn là rác thải ấy. Quá tởm rồi.

Ba anh lớn vẫn còn chịu được. Cái này nói rồi, chơi đến khi nào còn một người cuối cùng. Sau đó mọi người phải bao người thắng một tháng ăn uống chơi bời.

"Chịu... chịu thua..." Uông Trác Thành cũng ôm bụng chạy đi. Cậu ghét nhất vị tanh của cá. Trong miệng bây giờ không chỉ đơn giản vị tanh của cá sống. Mà là vị của cá thối luôn ấy. Lại còn có mùi như tất thối nữa.

"Một lần cả hộp?" Quả này đúng là quả chót. Vu Bân hào hứng lên tiếng.

Tào Dục Thần nhìn Vu Bân với ánh mắt kinh sợ. Người này nãy giờ ăn không ít, tại sao còn có thể bình tĩnh như không thế được?

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười khinh bỉ. Toàn mấy trò chơi ngu ngốc. Nếu không phải Tiêu Chiến không cho cậu vào bếp, đời nào cậu ngồi đây xem mấy trò vô vị này.

Chiến thắng sau cùng quả nhiên thuộc về Vu Bân. Tào Dục Thần sau khi thua kèo phải ăn cả hộp kẹo kia, lập tức giơ cờ trắng đầu hàng.

Cả bốn tranh nhau đứng trong nhà vệ sinh gọi tên chị huệ. Sau đó. Cả một chai súc miệng 1 lít Tiêu Chiến mới mua chẳng sót lại một giọt.

Tiếp nối, Quách Thừa lúc sang vác theo máy chơi game. Bây giờ đến giờ chơi game rồi. Lại bắt đầu cược ván mới. Có Vu Bân thì nơi đâu cũng thành sòng bạc hết. Cái gì cũng nghĩ ra được.

Tào Dục Thần lại mon men bỏ cuộc chơi, chạy vào trong bếp với Tuyên Lộ.

Mấy ngày nay thái độ của Tuyên Lộ cũng không còn gay gắt nữa. Sự xuất hiện của Tào Dục Thần cũng dần trở nên quen thuộc. Sai bảo làm việc vặt rất quen miệng.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ