Chap 4

4.5K 370 79
                                    

"Đây là Kiên Quả sao? Mập quá~" Vương Nhất Bác cũng rất thích mèo. Mèo của anh thì cậu lại càng thích. Muốn đưa tay vuốt ve một chút, không ngờ bị Kiên Quả kia giơ móng cào cho một cái.

"Kiên Quả..." Tiêu Chiến hết hồn bế Kiên Quả đặt sang một bên. Vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác xem xét. Ba vết cào dài, còn rướm máu nữa.

Vương Nhất Bác bị cào mà đơ luôn. Cậu còn chưa kịp làm gì mà, sao nhẫn tâm xuống móng như vậy chứ?

Tiêu Chiến chạy đi lấy hộp cứu thương, nhanh chóng sát trùng, dán băng cho Vương Nhất Bác. Vừa làm vừa giải thích. "Kiên Quả ghét bị ai chê mập lắm. Nói bé mập là bị cào liền. Khi nãy không kịp cản. Có đau lắm không?"

Ngoài Tiêu Chiến ra, bất kể ai có ý chê bai, lập tức bị Kiên Quả cào không thương tiếc. Vương Nhất Bác không phải người đầu tiên, cũng sẽ chẳng là người cuối cùng.

"Em chỉ nghĩ mập dễ thương nên mới nói vậy." Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là nhìn nó rất mập, rất cưng thôi. Ai biết được nó lại nhạy cảm như vậy chứ.

"Lần sau chú ý một chút là được. Em là người bị thương nhẹ nhất rồi đấy." Nhớ lại mấy người bạn của mình. Kiên Quả không chỉ cào vào tay thôi đâu, mặt mới là nơi bé ấy thường nhắm tới nhất.

Quay qua quay lại đã thấy Kiên Quả nhảy lên cái nhà cây giả phía góc phòng. Ánh mắt nhìn sang đây có ghét bỏ, có khinh bỉ. Quả nhiên là tính cách đại tiểu thư.

"Em bị ghét rồi à?" Vương Nhất Bác buồn bực hỏi anh. Cậu không hề có ý xấu mà, mèo cưng của anh mà ghét cậu, có phải sau này cơ hội đến nhà anh cũng ít đi không?

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này rất đáng yêu. Tiêu Chiến buồn cười đáp "Lần sau tới nhớ mua đồ ăn ngon xin lỗi em ấy. Kiên Quả dễ dỗ dành lắm."

Nghe vậy trong lòng Vương Nhất Bác như nở hoa. Anh chẳng phải gián tiếp nói cậu được phép tới nhà anh sao? Hoá ra bị mèo ghét, bị cào vài cái cũng không lỗ.

"Được. Lần sau sẽ mua đồ ăn ngon cho hai người." Nói đến đồ ăn, Vương Nhất Bác chợt nhớ tới hộp cơm trưa nay. "Chiến ca. Từ trưa tới giờ anh chưa ăn gì phải không?"

"A. Không sao. Qua cơn đói rồi." Tiêu Chiến cũng thành thật trả lời. Một khi qua cơn đói, cảm giác thèm ăn cũng biến mất luôn.

Ngày trước anh cũng rất mập a. Giống hệt Kiên Quả ấy. Sau đó, lớn rồi mà, có nhiều chuyện cần suy nghĩ, cũng có nhiều việc phải làm. Nhiều lúc bận tới nỗi bắt buộc phải dằn lại cơn đói cồn cào mà làm việc.

Một hai lần đầu thì còn có cảm giác, chứ lâu dần, quen rồi thì sẽ không còn cảm giác đó nữa. Bởi vậy anh mới gầy được như bây giờ. Nhưng mà gầy rồi mới thấy hết được lợi ích của việc gầy. Dù là chuyện gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại không cho là vậy. Nhìn anh xem, gầy đến như vậy rồi, còn nhịn ăn nữa thì thành ra cái gì chứ.

Trong trường hợp này, thường thường sẽ phải tỏ ra quan tâm, tự mình chuẩn bị đồ ăn. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn anh vừa bị dập hông xong, lại ngập viện vì ngộ độc thực phẩm đâu.

"Bác Chiến" Ai cũng biết Tiêu lão sư là hoa đã có chậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ